6. Yuigahama hiểu chuyện một cách bất thường

130 1 5
                                    

Đâu là thứ mà cho dù ta làm việc mãi, làm việc mãi thì nó cũng không trở nên dễ dàng?

Cuộc sống của chúng ta.

Thậm chí ngay đến cả Ishikawa Takuboku cũng sẽ nói như vậy. Với những người bình thường như tôi thì chuyện này là quá dễ hiểu. Tôi dừng đôi bàn tay đang làm việc của mình lại và nhìn chằm chằm vào chúng. Kết quả là tay tôi ngừng làm việc hẳn, điều đó khiến tôi vô cùng khổ tâm. Cái vòng xoáy giảm phát này là thế nào vậy?

Tôi nhìn xung quanh để thử giải thích bí ẩn tại sao tôi lại bận rộn đến vậy. Đầu tiên là việc ở đây rất thiếu người.

Ban chấp hành đang phải chạy đua với cả tá việc lung tung. Chị Haruno vốn là vị cứu tinh thì hôm nay lại không đến. Hayama thì đang tiếp nhận các công việc liên quan đến hoạt động nhóm. Tuy nhiên, có lẽ là Hayama cũng cảm thấy mệt mỏi nên nụ cười thường trực trên khuôn mặt cậu ta cũng ít nhiều bị héo đi.

Dạo gần đây, công việc được vận hành chỉ với những người như vậy.

Hôm nay khác với mọi ngày ở chỗ Yukinoshita không có mặt. Bình thường thì Yukinoshita là người đến phòng hội nghị sớm hơn bất kỳ ai và cũng ở lại làm việc muộn hơn bất kỳ ai.

Hôm nay, bóng dáng của cậu ta không xuất hiện trong phòng hội nghị.

"Yukinoshita hôm nay làm sao thế nhỉ?"

"Em chịu..."

Chị Meguri có hỏi thì tôi cũng không thể trả lời được. Không chỉ mình tôi mà hẳn là trong Ban tổ chức này chẳng ai có thể trả lời được câu đó.

Cánh cửa phòng hội nghị lại kêu "xoạch" một cái và mở ra. Thói quen xấu của cô Hiratsuka là không gõ cửa mà cứ thế đi vào.

"Hikigaya."

"Dạ?"

Nghe tôi trả lời, cô Hiratsuka đi về phía tôi. Cô có vẻ khá thần bí.

"Yukinoshita hôm nay thể trạng không được tốt nên phải nghỉ. Em ấy có liên lạc với nhà trường nhưng tôi nghĩ là em ấy không liên lạc được với Ban tổ chức..."

Đúng là như vậy.

Vốn dĩ làm gì có ai liên lạc được với cậu ta cơ chứ.

Cơ mà thể trạng không được tốt là sao. Đúng là cậu ta không có thể lực dồi dào, thế nhưng tôi nghĩ rằng cậu ta là kiểu người có thể chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình mà. Có điều dạo này cậu ta cũng bận thật, hôm qua còn phạm một lỗi sơ đẳng như vậy nữa. Hẳn là cậu ta cũng đã mệt.

... Liệu Yukinoshita có sao không nhỉ. Cậu ta sống một mình đấy.

Tôi vừa nghĩ như vậy thì Hayama đột nhiên ngẩng đầu lên như vừa nhận ra điều gì đó.

"Yukinoshita sống một mình nên có lẽ là ai đó nên đi xem cậu ấy thế nào thì hơn."

"Thế à... Vậy hai em thử đến thăm Yukinoshita xem sao. Chỗ này cứ để bên chị lo là được."

Chị Meguri nhìn tôi và Hayama và nói.

"Chỉ có mỗi bên chị thôi có sao không ạ?"

Nghe Hayama hỏi, chị Meguri tỏ vẻ hơi khó khăn. Tuy nhiên, sau đó, chị lại nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt như thường lệ.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ