7. Chẳng cần nói cũng biết lòng tốt của Hikigaya Komachi vẫn ở đó

152 1 0
                                    

Vào thời điểm cuối tháng Mười một, trời khá lạnh khi màn đêm buông xuống.

Ấy vậy nhưng vì phải lấy hết sức để đạp xe về nhà nên người tôi đang mướt mồ hôi.

Vừa bước vào nhà, tôi vừa thở hổn hển.

Cứ như vậy, tôi đi thẳng đến nhà tắm, sau đó cởi bộ đồng phục ra rồi xả nước lên đầu.

Nước nóng làm cho cơ thể lạnh ngắt của tôi tê tái.

Dù có tắm kiểu nào thì tôi cũng chẳng cảm thấy thoải mái nên cuối cùng tôi đành bỏ cuộc và rời khỏi phòng tắm.

Bộ dạng ướt như chuột lột của tôi phản chiếu lại trong gương. Mặt tôi vẫn u ám như thường lệ.

Tôi ra khỏi phòng tắm, lau người rồi thay đồ ngủ vào.

Trên phòng khách tầng hai chỉ có mỗi con mèo Kamakura. Nó đang nằm ngủ trên chiếc gối ở ghế sô-pha.

Những lúc mệt mỏi thế này thì thú cưng là liều thuốc tốt nhất. Cái cảm giác mỏi nhừ vì đạp xe quá lâu thế này khủng khiếp thật.

Tôi ngồi xuống ghế rồi xoay con mèo lại, kéo nó ra, búng vào tai, chọc chọc cho mấy cái và dụi vào ngực nó. Chà, trò này vui thật đấy.

Kamakura nhìn tôi với vẻ vô cùng khó chịu khi bị nắn bóp như vậy. Kiểu như nó đang muốn hỏi "sao tự nhiên cái tên này lại..." ấy. Trông nó khó chịu như thế này thú vị vô cùng.

"Ha ha ha... Hà."

Những tiếng cười của tôi dần dà chuyển thành tiếng thở dài.

"Xin lỗi nhá."

Tôi vuốt con Kamakura một cái từ trên xuống và xin lỗi nó, thế nhưng nó vẫn quay lưng lại và nhảy xuống khỏi ghế. Sau đó, nó đi thẳng tới cửa rồi nhảy một cú thật đẹp vào tay cầm để mở cửa ra. Cuối cùng, nó đi ra khỏi phòng khách. Ê, phải biết đóng cửa lại chứ. Trời mùa Đông lạnh lắm đấy.

Sau khi con Kamakura đi mất, tôi hoàn toàn chỉ còn lại một mình.

Bình thường thì đây là khoảng thời gian quý báu mà tôi được trải qua trong yên ổn.

Tuy nhiên, càng im lặng bao nhiêu thì trong đầu tôi lại càng nghĩ ngợi về những chuyện trước đó bấy nhiêu.

Vụ bầu cử hội trưởng hội học sinh lại lướt qua đâu tôi. Không biết là tôi đã làm bài tập này bao nhiêu lần rồi nữa.

Yukinoshita và Yuigahama. Nếu như một trong hai người này trở thành hội trưởng hội học sinh thì vấn đề gì sẽ xảy ra. Đó chính là việc câu lạc bộ Tình nguyện sẽ biến mất. Cái này thì tôi cũng không ngại lắm. Việc này chẳng thể nào tránh được. Tôi biết rằng đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Dù có không làm gì thì đến lúc chúng tôi tốt nghiệp câu lạc bộ đó cũng sẽ biến mất thôi mà.

Vậy thì vấn đề là gì? Ngay từ đầu tôi đã biết rằng nó sẽ biến mất rồi. Như vậy thì có vấn đề gì được chứ.

À mà khoan, tại sao tự dưng tôi lại đi tìm vấn đề thế này.

Giờ thì vấn đề tại sao tôi lại đi tìm vấn đề lại trở thành vấn đề chính rồi. Cũng giống như gà có trước hay trứng có trước vậy...

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ