4. Và như vậy, những chuyện dở khóc dở cười của đám con trai bắt đầu

102 1 2
                                    

4. Và như vậy, những chuyện dở khóc dở cười của đám con trai bắt đầu (có cả con gái đấy)

Vài ngày trôi qua từ sau buổi thảo luận sóng gió ấy. Trong lúc đó, câu lạc bộ Tình nguyện của chúng tôi chẳng làm việc gì cụ thể, chỉ thỉnh thoảng cho ít lời khuyên khi Isshiki đến xác nhận tình hình.

Còn Isshiki dường như cũng tự mình xoay xở được với công việc. Chỉ cần nhìn quanh trường sau khi hết giờ học một vài lần là có thể bắt gặp cảnh tượng con bé đang chạy hối hả.

Bên cạnh đó, phó hội trưởng thường ôm một lượng lớn tài liệu, vừa rên rỉ vừa thở dài. Có thể thường xuyên thấy cảnh em thư ký theo động viên cậu ta. Đùa đấy à, làm việc đi chứ phó hội trưởng. Căn bản là tôi khắt khe với bên con trai lắm nhé.

Ở hội trường trung tâm gần ga giờ đã văng vẳng giọng nói của các thanh thiếu niên. Tuy tới hơi sớm so với thời gian định trước nhưng dù sao chúng tôi cũng phải đến để trợ giúp cho sự kiện lần này. À không, Yukinoshita chứ không phải chúng tôi.

Chính vì thế nên tôi mới lững thững đi bộ đến hội trường trung tâm. Thật ra tôi đã không đến đây từ hồi Giáng sinh, cơ mà trong thời gian ngắn như vậy cũng đâu thể có gì thay đổi.

Đỗ xe ở bãi đậu xe xong, ba chúng tôi cứ thế bước thẳng vào tòa hội trường trung tâm vốn đã quá quen thuộc.

Ở bên trong, các thành viên của hội học sinh đang tất bật chạy tới chạy lui để chuẩn bị cho sự kiện, nhất là Isshiki.

Trong khi tôi đang đứng nhìn ở sảnh, Isshiki nhận ra chúng tôi và lật đật bước đến. Con bé đang ôm một chồng giấy trên tay.

"A, chào anh chị. Mọi người đến sớm nhỉ?"

"Ờ."

Tôi đáp lại ngắn gọn. Phía sau tôi, Yukinoshita và Yuigahama cũng ló mặt ra.

"Chào em, Isshiki."

"Yahallo! Chị đang xem có giúp được em việc gì không."

Nghe Yuigahama nói vậy, Isshiki trầm ngâm.

"Thế ạ. À, vậy mọi người giúp em treo cái này lên đi. Chỉ cần treo ở cửa là được, còn chi tiết mọi người tự quyết định nhé."

Nói xong, Isshiki đưa cho chúng tôi mấy tấm poster cỡ B2 trông như vừa được làm gấp. Ờ, gọi là poster cho vui chứ trên đó cũng chỉ có mấy dòng chữ được viết bằng loại bút to tướng đầy màu sắc thôi. Ngoài dòng quảng cáo ra còn có hình trái tim, sô cô la, mặt cười, tranh minh họa kiểu graffiti do ai đó vẽ lên nữa. Gọi đây là tờ rơi viết tay siêu khổng lồ thì đúng hơn đấy.

Tôi chẳng bận tâm về việc người ta vội vàng làm ra tấm poster xấu xí này.

Vấn đề là dòng chữ được viết trên đó.

"Hoan nghênh những người chưa có kinh nghiệm! Không yêu cầu gì! Thoải mái như ở nhà! Kinh nghiệm và phương pháp để có một tương lai độc lập!"

Nhìn kiểu gì thì đây cũng là lời mời chào của một công ty đen, đen như Black RX luôn... Thoải mái như ở nhà chỉ có thể mang ý nghĩa là "không phải con ông cháu cha thì xác định là ăn hành" thôi đấy.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ