10. Thứ được ánh sáng trong lòng bàn tay mỗi người chiếu rọi chính là...

117 2 0
                                    

Giáng sinh năm nay cuối cùng cũng đã đến. Mặc dù vẫn được gọi là "đêm Giáng sinh" nhưng trên thực tế thì sự kiện Giáng sinh tổ chức chung giữa hai trường Soubu và Tổng hợp Kaihin đã diễn ra vào ban ngày của ngày hôm đó.

Ngày hôm kia là lễ bế giảng và học sinh được nghỉ nửa ngày, với lại ngày hôm qua là ngày lễ nên chúng tôi may mắn có được thêm khá nhiều thời gian làm việc. Tình hình tiến độ công việc không hề tệ.

Hơn thế nữa, vì sự kiện được tổ chức vào buổi chiều nên ngay cả buổi sáng ngày hôm nay nữa cũng được sử dụng để hoàn thành nốt mọi thứ. Vào buổi sáng, chúng tôi chăm chỉ miệt mài làm bánh ngọt và bánh quy dưới sự chỉ đạo của Isshiki. Chúng tôi liên tục chuẩn bị suốt từ ngày hôm qua, thế nên giờ tôi thậm chí còn có cảm giác rằng ngay cả thân thể mọi người cũng đang tỏa ra mùi hương thơm của đường bột và bơ sữa.

Thế nhưng, nếu như nghĩ rằng chỉ vì có mùi hương ngọt ngào ấy mà bầu không khí chỗ chúng tôi cũng thoải mái thả lỏng hơn thì nhầm to rồi. Trong căn bếp của nhà văn hóa trung tâm, tình hình đang căng như dây đàn.

Yukinoshita đang làm việc ở chỗ bàn bếp. Giờ cậu ta đã hóa thân thành chúa tể của nơi này.

"Hikigaya."

Tôi nghe thấy tên mình được Yukinoshita xướng lên, thế nhưng sau đó cậu ta lại chẳng còn nói thêm gì nữa. Ừm, điều đó chắc hẳn có nghĩa là hãy đưa phần kem tươi trong tay tôi ra cho cậu ta. Ôi trời, thật tình, ra lệnh thì cũng phải ra lệnh cho rõ ràng vào chứ... Tôi vừa nghĩ vừa đưa chiếc bát ra.

"Đây này."

"Cảm ơn nhé."

Cầm lấy chiếc bát, Yukinoshita bắt đầu phết kem lên chiếc bánh và lên tiếng bảo với Yuigahama đang ở bên cạnh:

"Yuigahama, cậu đóng gói xong số bánh quy đã làm chưa?"

"À, tớ đóng gói xong rồi. Thế có cần tớ nướng bánh ngọt luôn không?"

Chắc hẳn hai vai cậu ta đã mệt đến cứng đơ hay sao đó nên Yuigahama vừa đứng dậy vừa vung vẩy xoay xoay cánh tay và hỏi lại Yukinoshita. Nghe vậy, Yukinoshita lập tức trả lời mà không hề dừng tay lại.

"Được rồi, không sao đâu. Cậu tuyệt đối đừng chạm tay vào đấy, tuyệt đối đừng chạm vào."

"Gì thế chứ, cách nói của cậu xấu tính thật đấy!"

Yukinoshita gạt Yuigahama đi khi cậu ta đang cố lại gần, khiến cho Yuigahama kêu lên một tiếng. Sau đó, Yukinoshita tiếp tục nói mà chẳng hề ngơi tay.

"Quan trọng hơn là tớ đang để ủ khối bột trong tủ lạnh của trường. Cậu có thể đi lấy nó giúp tớ được không?"

"OK!... Nhưng mà cậu nói... đang để 'ngủ' á? Khối bột cũng ngủ được sao?"

"Đang để ủ, tức là để cho bột lên men. Tớ đã để khối bột vào trong tủ lạnh, cậu có thể đi lấy giúp tớ được không?"

Hôm nay Yukinoshita rất bận rộn, thế nên cậu ta không còn thời gian đâu để mà nói chuyện với Yuigahama. Gahama thật là đáng thương, thật đáng thương quá đi mất. Nhưng trên thực tế thì đúng là hôm nay cậu ta rất bận rộn. Lò nướng còn vừa mới kêu "tinh" một cái là cả nhà bếp đều đã chạy hết tốc lực.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ