1. Dù vậy, chuỗi ngày bình thường của Hikigaya Hachiman vẫn tiếp diễn

227 2 0
                                    

Prelude 1...

Chỉ một câu thôi.

Chỉ một câu thôi mà tôi phải tốn khá nhiều thời gian mới nói ra được.

Trong lúc tôi còn đang chìm nghỉm trong đám đông trước ga vì do dự, ánh tà dương ấm áp đã chìm xuống biển, khiến những ngón tay của tôi đông cứng.

Nếu tin vào thời gian hiển thị trên chiếc di động trong tay tôi nãy giờ thì kể từ khi tôi rời khỏi trường mười lăm phút đã trôi qua.

Rõ ràng mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, ấy vậy mà khi tôi để ý thì con số chỉ thời gian cứ thay đổi xoành xoạch. Mỗi lần xem giờ, tôi lại thở dài một tiếng.

Cả đèn đường lẫn bóng điện từ các hàng quán đã được thắp sáng tự lúc nào. Chẳng còn mấy bóng học sinh mặc đồng phục như khi nãy, mà thay vào đó là ngày càng nhiều những người mặc đồ công sở xuất hiện.

Tôi chầm chậm di chuyển những ngón tay gượng gạo, bấm từng chữ một vào ứng dụng nhắn tin mà mình vẫn chưa quen dùng, sau đó đọc đi đọc lại.

Cuối cùng, bằng lực yếu tới mức chẳng biết đã chạm vào màn hình hay chưa, tôi đặt ngón tay lên hình chiếc máy bay giấy. Lúc ấy, tôi chỉ ước gì tin nhắn này không gửi được.

Tuy nhiên, dòng chữ tôi viết lại lập tức được hiển thị trong bong bóng thoại.

"Giờ gặp nhau được không?"

Tôi viết mỗi vậy.

Chỉ vài chữ thôi và cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, hẳn cậu ấy sẽ đoán ra được điều gì đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn mãi mới gửi đi được của mình.

Cứ ngỡ như một, hai phút đã trôi qua, ấy vậy mà khi tôi nhìn đồng hồ, con số trên đó vẫn không thay đổi, cứ giữ nguyên mãi.

Tôi nhớ ai đó từng bảo tôi rằng có thể thu hồi được tin nhắn đã gửi đi, thế nên tôi vô thức di chuyển ngón tay, nhưng cuối cùng lại không chạm vào màn hình.

Hình như việc tin nhắn đã bị thu hồi cũng sẽ được báo cho người kia biết. Tôi có cảm giác nếu nhìn thấy dòng thông báo ấy thì cậu ấy cũng sẽ gọi cho tôi ngay. Mà như vậy thì có gì khác đâu.

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ, hai chữ "đã đọc" bỗng hiện lên.

Và sau đó chỉ vài giây, tin nhắn trả lời đã đến. Cậu ấy không hề hỏi lý do lẫn địa điểm, chỉ bảo sẽ đến ngay. Kiểu nhắn tin ấy hệt như tính cách nhanh nhẹn của cậu ấy, khiến tôi bất giác bật cười.

Sau đó, tôi nhắn cho cậu ấy chỗ mình đang đứng rồi đóng điện thoại lại.

Nhà cậu ấy cách chỗ này không xa. Chắc chắn cậu ấy sẽ đến ngay thôi.

Trong khi chờ cậu ấy, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại và dỏng tai lên.

Tiếng gió lùa qua kẽ lá. Tiếng chuông báo tàu rời ga. Tiếng động cơ ô tô. Tiếng gọi nhau í ới trong quán rượu. Tiếng nhạc phát ra từ trung tâm thương mại. Tiếng nói chuyện của những người đi ngang qua. Tiếng nhạc báo hiệu dành cho người đi bộ.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ