4. Đáng tiếc, không ai biết sợi tơ hồng của Hiratsuka Shizuka nối tới đâu

122 1 1
                                    

Món ăn hùng mạnh nhất là món gì nhỉ?

Cà ri, lẩu shabushabu sushi, lẩu sukiyaki, tempura, thịt nướng, hay bánh ngọt?

Không có món nào trong số đó.

Mì ramen mới là hùng mạnh nhất.

Mì ramen ấy.

Nó là một trong những món ăn gần gũi nhất với một thằng học sinh cấp Ba cô độc.

Mỗi khi tôi đắn đo không biết phải ăn gì, lúc nào ramen cũng xuất hiện đầu tiên trong đầu.

Mỗi buổi đi học về, tôi cũng hay ghé qua quán mì quen.

Những lần ra ngoài mua đồ, nếu tìm thấy một tiệm nào mới, tôi cũng thường rẽ vào ăn thử.

Nửa đêm bụng đói, tôi sẽ đi đun nước và húp sùm sụp mì.

Nhưng mấy cặp đôi mà vào quán ramen hẹn hò thì...

Phải cấm hết!

Mấy người đừng có ngồi ở dãy bàn trước quầy bếp hàn huyên tâm sự không dứt nữa được không? Phải dành chỗ cho người sau còn vào ngồi chứ! Mấy trò sến rện chảy nước đó đi mà làm ở quán Starbucks yêu thích của mấy người ấy. Đừng có tán tỉnh nhau ở trong quán ramen! Suy nghĩ một chút cho những người đang phải xếp hàng phía sau chờ tới lượt và coi mấy người làm trò đi!

Ramen vốn là món phải ăn một mình cơ mà.

Mải ngồi nói chuyện thì nước dùng sẽ nguội và mì bị trương ngay.

Vì thế "hệ thống sắp đặt để khách hàng tập trung vào hương vị" của Ichiran mới là một phát minh lớn của giới ramen đấy. Họ xếp tách các ghế của dãy bàn giáp khu nhà bếp, không chỉ thế còn treo hẳn noren ngăn cách không cho nhìn từ bếp ra. Hồi xưa người ta còn ghi hẳn chữ "Đang chờ cấp bằng sáng chế". Vậy là họ được cấp hẳn bằng cho hệ thống này nhỉ?

Lạc đề rồi.

Nói chung, ramen là một món ăn rất phù hợp với nhu cầu ăn uống của tôi.

Nó là món ăn đỉnh cao có thể xoa dịu được những linh hồn cao quý mang theo sự cô độc đầy kiêu hãnh bên mình.

Ramen chính là như thế.

.

xxx

.

Mùa Hè là khoảng thời gian tôi rất dễ lỡ bữa vì giờ ngủ dậy quá lửng lơ.

Tôi tin chắc sẽ có ý kiến cho rằng nếu bản thân nhắm tới vị trí người chồng nội trợ trong gia đình, thì những lúc này chúng ta nên tự mình nấu cơm.

Những suy nghĩ như vậy thật ngây thơ làm sao.

Một người vợ nội trợ thực sự sẽ luôn cho chồng mình 500 Yên ăn trưa và dùng tiền của chồng để tận hưởng một bữa trưa đắt tiền. Có thể đây là thành kiến của riêng tôi thôi. Nhưng tôi muốn trở thành một người chồng nội trợ như vậy. Hơn nữa khi li hôn, tôi cũng muốn nhận cả tiền bù đắp nữa.

Là một người có chí hướng trở thành ông chồng nội trợ, tôi quyết định sẽ học theo những người vợ kia và thưởng thức những bữa trưa cao cấp. Nhờ thuật giả kim sử dụng tiền học bổng của trường ôn thi mà gần đây tôi khá giàu. Tôi chính là một nhà giả kim tiền lẻ.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ