Thứ Bảy là ngày quyền lực nhất trong tuần. Nó có một ưu thế vượt trội không gì có thể lung lay được. Nó vừa là ngày nghỉ, mà có ngày hôm sau cũng là ngày nghỉ luôn, chẳng khác gì siêu Saiya mà được rao bán như một món hạ giá cả.
Cũng vì quá yêu ngày thứ Bảy, nên tương lai tôi muốn sống những tháng ngày chỉ toàn là thứ Bảy thôi. Chủ nhật thì bỏ đi vì kiểu gì tôi cũng sẽ bị trầm cảm khi nghĩ "ngày mai lại phải đi học rồi...".
Đợi tỉnh ngủ hẳn tôi mới bắt đầu giở báo buổi sáng ra xem. Kobo-chan hôm nay vẫn hay xuất sắc. Thực ra tôi cũng chỉ đọc mỗi Kobo-chan mà thôi.
Sau khi đã đọc xong báo, nói cách khác là đọc xong Kobo-chan, tôi chuyển sang xem mấy tờ quảng cáo kèm theo như mọi khi.
Nếu thấy thứ gì rẻ, tôi sẽ khoanh đỏ lại rồi đưa cho Komachi. Komachi sẽ ghi chú lại vào sổ mua đồ. Sau đó, mẹ tôi hoặc Komachi sẽ phụ trách việc đi mua.
Trong mấy tờ quảng cáo đấy, tôi vẫn hay thấy mấy font chữ sáng lấp lánh nổi bật hẳn lên. Mấy chữ đó sáng đến nỗi đừng gọi nó là font thôi, bảo nó là photon cũng được nữa. Mà từ đó đọc là Koushi chứ không phải tôi đang nói đến Mitsuko nào đâu nhé.
"Ko... Komachi! Em coi cái này nè! Đang có show Mèo vịnh Tokyo năm nay đấy!"
Tôi bất giác giơ cao tờ báo, cảm giác như tôi đang diễn một cảnh trong vở nhạc kịch Vua sư tử ở đâu đó vậy. Suýt chút nữa thì tôi cũng kêu lên thật. Urararara! Đây là tiếng của Geronimo mà?
"Không thể nào!? Thật ạ!? Hoan hô! Anh hai giỏi quá!"
"Hahaha! Em cứ khen tiếp đi!"
"Oa, xịn quá! Anh hai xịn nhất!"
"... Ồn ào quá hai đứa ngốc này. Biến đi cho mẹ nhờ!"
Mẹ tôi thất thểu đi ra từ phòng ngủ với dáng vẻ như một con búp bê bằng đất, tuôn ra một tràng nguyền rủa. Tóc mẹ lòa xòa, cặp kính như sắp rớt xuống, còn dưới mắt thì thâm quầng đến nỗi có vẻ sẽ chẳng biến mất ngay.
"Con, con xin lỗi."
Nghe tôi xin lỗi, mẹ khẽ gật đầu, ừm một tiếng rồi quay trở lại phòng ngủ. Có vẻ mẹ sẽ lại ngủ tiếp một giấc dài... Phụ nữ công sở cũng thật vất vả làm sao. Khi nào mà tôi được vợ tương lai bao nuôi, tôi sẽ cố gắng cảm thông với cô ấy. Tôi sẽ là một siêu trai bao vượt qua hết thảy những thằng trai bao thông thường.
Vừa đưa tay chuẩn bị mở cửa phòng thì mẹ quay lại nói.
"Này, nhóc. Con ra ngoài chơi cũng được, nhưng nhớ cẩn thận xe cộ đấy. Mấy hôm nay trời nóng nực, lái xe hay cáu bẳn nên dễ xảy ra tai nạn lắm. Đừng có đi xe đạp mà đèo Komachi đó."
"Con biết rồi mà. Con sẽ không để Komachi gặp nguy hiểm đâu!"
Bố mẹ tôi thương Komachi vô cùng. Một phần vì con bé là con gái, nhưng nó cũng hay làm việc nhà và biết cách xử lý êm xuôi mọi việc nữa. Ngoài ra nó cũng rất đáng yêu nên với hai người họ, Komachi như một báu vật vậy.
Mặt khác, dường như mọi chuyện lại không được như thế với cậu con trai cả này. Bây giờ khi nhìn tôi, mẹ cũng không kìm được một tiếng thở dài thườn thượt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomansaCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...