Bây giờ thắc mắc thế này chắc cũng muộn rồi, nhưng có phải hoạt động chính của câu lạc bộ tình nguyện là lắng nghe nguyện vọng của các học sinh khác và giúp đỡ họ thực hiện nó không nhỉ?
Tôi phải xác nhận cho bằng được chuyện này, nếu không tôi sẽ thực sự không biết câu lạc bộ này làm trò gì mất. Tại vì bình thường tôi với Yukinoshita chỉ toàn ngồi đọc sách không thôi đó! Yuigahama thì từ nãy tới giờ không ngừng bấm điện thoại.
"Hừm. Này, cậu ở đây làm gì thế?"
Có lẽ vì sự tồn tại của Yuigahama ở đây quá tự nhiên, nên tôi cũng coi việc cậu ta ngồi kia là chuyện bình thường. Cơ mà Yuigahama đâu phải thành viên của câu lạc bộ. Nếu vậy, tôi cũng thấy nghi ngờ cái mác thành viên của mình nữa. Này, tôi là người câu lạc bộ này đó hả? Nhưng tôi muốn xin rút rồi thì sao?
"Hở? À, thì vì hôm nay tớ rảnh quá trời còn chi nữa?"
"Quá trời còn chi nữa là sao? Tôi có biết gì đâu. Mà cậu nói tiếng Hiroshima đấy à?"
"Hả? Hiroshima gì? Tớ sinh ra ở Chiba mà!"
Ầy, thực ra tiếng Hiroshima hay đế thêm "quá trời còn chi?" vào sau, mỗi khi tôi bảo vậy thì hay được đáp lại kiểu "Ớ, lần đầu tiên tôi biết chuyện này đó". Tôi có những suy tưởng không hay về giọng Hiroshima của cánh đàn ông, nhưng giọng địa phương của phái nữ thì có vẻ rất đáng yêu. Nó đứng trong bảng xếp hạng mười giọng địa phương đáng yêu nhất do tôi lựa ra.
"Chậc. Không phải cậu cứ sinh ở Chiba là được tự gọi mình là dân Chiba đâu nhé."
"Hikigaya này. Tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì cả..."
Yukinoshita nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt thực sự. Nhưng tôi chẳng quan tâm.
"Yuigahama, bắt đầu nào! ... Câu hỏi số một, tụ máu bên trong do bị đánh thì gọi là gì?"
"Bầm tím!!"
"Chết tiệt! Chính xác! Không ngờ cậu còn biết cả tiếng địa phương của Chiba... Vậy tiếp câu thứ hai. Món đi kèm trong bữa trưa là?"
"Miso đậu phộng!"
"Ô, có vẻ như cậu sinh ra ở Chiba thật đấy nhỉ..."
"Tớ đã nói rồi còn chi!"
Yuigahama chống tay vào hông, hơi nghiêng đầu và làm mặt không hiểu tôi đang lảm nhảm cái gì. Yukinoshita đứng bên cạnh đó, chống khuỷu tay lên bàn rồi đưa tay lên trán và thở dài.
"... Này, đột nhiên cậu làm sao thế? Nãy giờ mình hỏi đáp để làm gì vậy?"
Làm gì có ý nghĩa gì đâu.
"Chỉ là Ultra Quiz xuyên khắp Chiba thôi. Về cơ bản là xuyên từ Matsudo đến Choushi ấy."
"Xuyên ngắn thế!"
"Làm sao, thế Sahara với Tateyama được chứ?"
"Vậy là đi theo chiều dọc à..."
... Tôi mới nói tên thôi mà mấy người đã biết ngay rồi. Mấy người cuồng Chiba quá rồi đó.
"Vậy giờ ta sang câu hỏi thứ tư. Lên tuyến Sotobou đi về hướng ga Toke, thì đột nhiên bắt gặp một loài vật khá lạ. Hỏi đó là loài gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomantikCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...