2. Câu chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi cùng Totsuka Saika...

251 1 0
                                    

2. Câu chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi cùng Totsuka Saika quả nhiên là không hề sai lầm

Hai mươi phút sau khi nhận được chỉ thị độc ác đó, tôi bắt đầu trầm tư suy nghĩ trong bãi đậu xe đạp.

Đúng như Yukinoshita nói, thúc đẩy cho Yuigahama có động lực tham gia và kéo cậu ấy quay lại câu lạc bộ Tình nguyện là cách nhanh gọn nhất.

Tôi cũng không phản đối Yuigahama quay trở lại gì cả. Tôi đã cài đặt lại mối quan hệ và giữ được một khoảng cách thích hợp với cậu ấy rồi. Giờ chỉ cần duy trì nó là xong.

Vấn đề là phải làm gì để thúc đẩy động lực tham gia của Yuigahama bây giờ?

Không thể cứ thòng dây vào cổ rồi kéo cậu ấy về được. Nếu chỉ bảo cậu ấy quay lại thì mọi thứ cũng sẽ khó mà trở lại như xưa.

... Làm sao bây giờ?

Thôi cứ nghĩ thêm một lúc xem sao.

Cơ mà... chả biết nữa. Hay xin lỗi? Nhưng mà tôi cũng có làm gì sai đâu ta...

Những trận cãi nhau với Komachi hình như đều khép lại lúc mọi chuyện vẫn cứ lửng lơ... Chuyện lần này không thể vẫn cứ dang dở mà kết lại được sao...

Tôi đang vò đầu bứt tai trăn trở thì một tiếng gọi bất ngờ vang lên.

"Hachiman? A, đúng là Hachiman rồi!"

Tôi xoay người lại thì thấy Totsuka Saika đang đỏ mặt và tỏa sáng trong ánh tà dương chiếu rọi. Chỉ cần cậu ấy đứng yên đó thôi cũng đủ để khiến những hạt bụi đang nhảy múa trong không trung biến thành những mảnh nắng lấp lánh rồi. Totsuka đúng là thiên thần!

Tôi thất thần trong một thoáng nhưng cố trấn tĩnh lại rồi tỏ ra thật thản nhiên.

"Chào!"

"Ừa! Chào!"

Totsuka giơ một tay lên bắt chước tôi. Dường như hành động cụt ngủn đó khiến cậu ấy hơi xấu hổ, gương mặt ấy nở ra một nụ cười ngại ngùng. Hỏng rồi, dễ thương quá thể đáng.

"Hachiman về giờ hả?"

"Ừ. Đội tennis cũng nghỉ rồi à?"

Totsuka vẫn đang mặc đồ thể thao. Cậu ấy gác vợt trên vai, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Đội tớ chưa tập xong đâu, nhưng buổi tối tớ phải đến học viện nên... chuồn về trước."

"Học viện?"

Nói sao nhỉ, một người đáng yêu cỡ Totsuka thì hẳn cậu ấy đang theo trường nào kiểu Okinawa Actors School để sau này trở thành thần tượng rồi. Được lắm, tôi sẽ mua hẳn 100 đĩa! Rồi sau khi đã có vé bắt tay, tôi sẽ bán đống đó đi đâu đấy.

"Ừa kiểu vậy, là trường tennis đó mà. Vi tham gia câu lạc bộ thì bọn tớ chủ yếu luyện tập những thứ cơ bản thôi."

"Ồ... Cậu chơi nghiêm túc thật đấy!"

"Không, không có gì to tát đâu... tại vì... tớ thích quá."

"Hả? Tớ nghe không rõ, cậu nói lại được không?"

"Ừm... không có gì to tát đâu?"

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ