4. Đến hôm nay, tôi vẫn chưa chạm vào chiếc chìa khóa ấy lần nào

109 3 1
                                    

Tháng hai, cỏ vẫn chưa mọc.

Thi thoảng cũng có dấu hiệu của mùa xuân, thế nhưng cái lạnh vẫn cứ thường xuyên ghé thăm, khiến cho mùa xuân chỉ đến ở trên lịch. Chắc phải khá lâu nữa đám cây cối trụi lá vào mùa đông mới có thể đâm chồi nảy lộc. Công viên ven sông và hàng cây bên đường cũng còn vương lại cảm giác lạnh lẽo.

Thêm vào đó, con đường tôi vẫn hay đạp xe tới trường còn phải hứng chịu những cơn gió lạnh thổi đến từ biển, khiến cho hương sắc mùa đông lại càng nồng nàn hơn.

Cũng bởi vì được nghỉ liên tiếp, hoặc cũng có thể do lời cảm ơn của Komachi nên người tôi cứ lâng lâng mãi, cơ mà cái lạnh như tát vào mặt lúc này đã khiến tôi tỉnh táo trở lại. Sau khi hết ba ngày nghỉ nhường chỗ cho kỳ thi đầu vào, tôi có cảm giác mình đã bắt đầu quay trở lại với chuỗi ngày bình thường.

Cơ thể tôi dường như cũng tự điều chỉnh khá tốt. Với gần hai năm đi qua nơi đây, kể cả trong vô thức, tôi cũng tự động đưa ra được những hành động thích hợp nhất như nên rẽ chỗ nào, dừng lại ở đâu.

Vì sẽ phải đi trên con đường này thêm một năm nữa, liệu tôi có đạt tới nổi cảnh giới nhắm mắt mà vẫn đến được trường không nhỉ? À không, nói chính xác thì tôi chỉ còn được sử dụng con đường này có một năm nữa thôi. Biết đâu mãi về sau, tôi sẽ còn quay lại nơi đây khi bỗng muốn tìm lại những hoài niệm, nhưng giờ chỉ có thể gọi nó là "đường đến trường" thêm một năm nữa.

Dù lúc nào, dù cái gì, dù là ở đâu, những thứ có thời gian giới hạn như vậy đều tồn tại. Kể cả ông mặt trời vốn dĩ cứ sáng mọc tối lặn cũng vậy, một khi đã có những ngày được gắn với ý nghĩa đặc biệt như ngày đầu năm, ngày mặt trời lên thiên đỉnh... thì tính cố định cũng sẽ không còn nữa.

Điều này cũng áp dụng được vào mối quan hệ giữa con người với nhau. Cái chuyện tôi với Komachi có quan hệ anh em là sự thật không đổi. Tuy nhiên, việc nhận ra rằng "hai đứa không còn giống như hồi bé" có thể sẽ gây ra chút thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi nghĩ hai anh em chúng tôi đều đã trưởng thành hơn một chút. Dù sao đi nữa, với mười lăm năm chung sống, cả tôi lẫn Komachi đều hiểu được rằng chuyện ấy sẽ chẳng sinh ra thay đổi gì nghiêm trọng.

Komachi là người nhà của tôi, thế nên cứ như thế này đi. Tôi sẽ làm con bé nghĩ rằng vận may của nó đã hết, khiến con bé bỏ cuộc và ở bên tôi mãi mãi. Con bé sẽ theo anh trai mình xuống địa ngục cả đời.

Vậy thì, một người khác liệu có thể ở cùng tôi đến bao giờ đậy?

Trong khi nghĩ đến điều đó, tôi đã tới trước cổng phụ.

Tôi bóp nhẹ phanh để giảm tốc và len lỏi vào giữa dòng người cùng những chiếc xe đạp khác. Cứ như vậy, tôi đạp xe đến một chỗ để xe còn trống

Chiếc xe kêu "kít" một tiếng khi tôi dừng lại. Tôi khóa xe và ngẩng đầu lên. Bãi xe còn trống nhiều chỗ hơn tôi nghĩ.

Sao trông bãi để xe lại rộng thế nhỉ?... Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi bước về phía tủ để giày.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ