2. Sagami Minami thể hiện một cách mạnh mẽ

135 1 2
                                    

Vì ảnh hưởng của trận gió lớn nên hẳn là sẽ có nhiều người phải nghỉ học hoặc đến muộn.

Đã có những lúc tôi từng nghĩ như vậy.

Ấy vậy mà trận gió lớn đã tan biến chỉ sau chưa đầy một đêm, đến khi trời sáng thì một ngày bình thường lại bắt đầu như thường lệ.

Kết quả là, DO-TEN P-KAN bầu trời trong xanh còn tôi thì khỏe hẳn ra. À không, cũng không khỏe cho lắm.

Vì cứ tưởng rằng chí ít tôi có thể lấy lý do gió lớn để đến muộn nên tôi đã thức cả đêm. Chính vì vậy nên giờ tôi đang thiếu ngủ đến mức có thể viết thành bài hát kết thúc cho anime Kiteretsu.

Mấy trận gió lớn gần đây đã mất đi bản tính vốn có của chúng, gây cho tôi rất nhiều khó khăn.

Bằng cách nào đó tôi đã đến trường kịp giờ cùng cơn buồn ngủ xâm chiếm từ đầu tới chân. Như mọi khi, có lúc tôi ngủ, có lúc lại giả vờ ngủ tại chỗ của mình vào giờ nghỉ, thế nhưng hôm nay thì tôi lăn ra ngủ cả buổi.

Không chỉ giờ nghỉ. Ngay cả trong giờ học tôi cũng phải chiến đấu với những cơn buồn ngủ đang chực ập tới. Cụ thể thì tôi phải chống tay lên má, gục mặt xuống bàn, ép chặt đầu giữa hai tay, cuối cùng là thiếp đi với tư thế đẹp nhất có thể. Quả nhiên chiến tranh không có gì là tốt đẹp cả, cứ hòa bình là trên hết. Chắc là từ giờ tôi sẽ hòa hoãn với con quỷ gây buồn ngủ này thôi.

Trong lúc tôi còn đang loay hoay thì buổi học đã kết thúc.

Tôi đi đến kết luận là tư thế đan hai tay vào nhau để trước cổ rồi gục xuống bàn là tuyệt vời nhất. Làm như vậy sẽ không để lại dấu vết của việc ngủ gật lên mặt mình. Vấn đề là nó sẽ khiến cho cổ, vai và lưng tôi đau nhức kinh khủng.

Nói thế chứ phương pháp này cũng không giúp tôi ngủ sâu được, hơn nữa do phải cố ép mình vào tư thế ấy nên giờ tôi thấy uể oải vô cùng. Đúng là nếu không nằm nghiêng thì tôi không tài nào ngủ nổi.

Vì thế nên nơi tôi cần đến ngay lúc này đã trở nên quá rõ ràng rồi.

Tôi đứng dậy, lật đật bước ra khỏi lớp học bằng đường cửa sau.

Đúng lúc tôi mở cửa ra thì...

"Oái!"

"Úi, xin lỗi."

Một chấn động nhẹ đập vào ngực tôi đánh bộp. Có vẻ như tôi đã va phải vào người đang định vào phòng kia. Ê, kẻ "không được lấy bằng lái vì không chú ý phía trước of the year" này là ai đây?

Khẽ nheo mắt lườm khuôn mặt kia thì tôi nhận ra đó là một nam sinh trông giống một con thú cưng nhỏ, đáng yêu và nhìn rất quen. Người đang vừa thở hổn hển vừa bước vào phòng chính là Totsuka xứng danh "thật sự thì cậu không nên lấy bằng đâu, chỉ cần mãi ngồi ở ghế trợ lái và để tôi lái xe là được... of the year".

"A, Hachiman. Xin lỗi cậu..."

"À, không có gì! Tớ mới là người có lỗi. Tớ lơ đãng quá..."

Thật ra thì bây giờ tôi vẫn đang lơ đãng. Dù chỉ là ngẫu nhiên nhưng lúc này trông tôi như đang ôm Totsuka vậy... Phù, nguy hiểm quá. Nếu như Totsuka đang ngậm một mẩu bánh mì trong miệng thì chắc tình yêu đã được sinh ra rồi.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ