1. Cô Hiratsuka đắm chìm trong hoài niệm quá khứ xa xôi

154 2 1
                                    

Interlude...

Hết lần này tới lần khác.

Hết lần này tới lần khác, tôi quay đầu nhìn lại. Thời gian trôi qua, khoảng cách xa dần. Tôi đã đi xa đến mức chẳng thể cứu vãn được nữa. Chỉ đến lúc đó, tôi mới quay đầu nhìn lại, tự hỏi điều gì mới là đúng đắn.

Như để cố gắng thuyết phục chính mình – dù biết rõ đang phạm sai lầm – rằng chỉ có điều này mới là đáp án duy nhất.

Hết lần này tới lần khác.

Hết lần này tới lần khác, tôi quay đầu nhìn lại. Trong ánh bình minh khi trời bắt đầu hửng sáng. Trong buổi chiều hôm khi mưa nhỏ giọt lâm thâm. Trong phút hoàng hôn phấp phới màn tuyết tung bay. Trong đêm sâu thẳm mờ ảo ánh trăng sóng sánh. Lúc nào cũng vậy, luôn luôn tồn tại một địa điểm nào đó, một cơ hội nào đó buộc tôi phải đưa ra đáp án, và mỗi lần như thế, tôi đều cố hết sức tìm ra đáp án tối ưu nhất.

Thế nhưng, từ trước đến giờ tôi chưa từng tìm ra được câu trả lời đúng đắn.

Có lẽ... đại khái.. chắc chắn rằng.

Đó mới là cách tốt nhất...

Đưa ra một lựa chọn mơ hồ nửa vời, vô thưởng vô phạt, không đúng mà cũng chẳng sai.

Ở vị trí trung lập, không nghiêng về ai cả, cũng chẳng gây tổn thương cho ai, dù chẳng thể xác định nổi đúng sai thật giả.

Không phải tôi không thể nói ra điều mình muốn nói, mà là tôi thậm chí còn chẳng biết mình muốn nói điều gì.

Một "tôi" như vậy thì có tư cách thốt lên điều gì cơ chứ?

Chính vì vậy, ít nhất là...

Tôi hy vọng ít nhất rằng lần này, chỉ cần lần này thôi, tôi mong mình có thể làm điều đúng đắn.

Tôi không muốn dung thứ cho bất kỳ lỗi lầm hay sai sót nào.

Bởi vì tôi đã không còn được phép mắc sai lầm nữa.


1. Cô Hiratsuka đắm chìm trong hoài niệm quá khứ xa xôi

Hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác, tôi quay đầu nhìn lại.

Thế nhưng, tôi không hề ngừng bước chân đang lao về phía trước của mình.

Mặc cho tim đang đập thình thịch như đánh trống ngực, để mặc hơi thở hỗn loạn, cũng chẳng thèm lau đi mồ hôi đang túa ra ướt đẫm.

Tôi cảm thấy nếu không làm vậy thì mình sẽ lại vịn vào một cái cớ nhỏ nhặt nào đấy để dừng bước. Kể cả như thế, ánh mắt tôi vẫn không ngừng lưu luyến nhìn lại phía sau, bởi vì bản tính của tôi luôn tồi tệ như thế đấy.

Hình ảnh giọt nước mắt của đối phương lúc chúng tôi từ biệt nhau vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Trên con đường nhựa vẫn còn dấu tích của trận mưa sáng nay, vệt nước lấp lánh trông cũng như làn nước mắt đã lăn trên gò má cậu ta. Để tránh giẫm phải vũng nước, đôi chân đang mải miết chạy đi của tôi phải di chuyển một cách lóng ngóng thiếu tự nhiên, mỗi bước đều là một lần suýt quay trở lại.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ