7. Khung cảnh mà Ebina Hina trông thấy thông qua mắt kính của mình

96 1 0
                                    

Tôi rất ghét chuyện đến trường.

Nói đúng hơn, tôi căm ghét chuyện phải đi đến lớp học.

Nói chính xác hơn, tôi ghét cay ghét đắng chuyện phải gặp mặt Hayama Hayato.

Nói cho chính xác hơn nữa, mỗi lần phải chạm mặt với Hayama tôi liền cứng đờ người lúng túng, nhưng đối phương thì cứ duy trì vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra và cư xử y như bình thường. Tôi căm ghét chuyện đó đến chết đi được.

Mà không đúng.

Nếu phải thành thật thừa nhận thì... Tuy rằng vẻ mặt của Hayama trông vẫn hệt như mọi khi, nhưng chỉ trong một thoáng ngẫu nhiên, vẻ đau khổ sẽ hiện ra trên khuôn mặt trông nghiêng của cậu ta... Tôi căm ghét chuyện mình phát hiện ra chi tiết ấy.

Tối hôm qua đang nói nửa chừng thì tôi đã đánh bài chuồn và rời đi. Vậy nên, tôi hầu như không thể biết phản ứng sau đó của Hayama thế nào. Lúc ấy tôi chỉ thoáng trông thấy đối phương há hốc miệng, vẻ mặt không rõ là sửng sốt hay cam chịu, trông như thể vừa nhìn thấy một loài động vật quý hiếm nào đó. Thú thực, khi ấy tôi cảm thấy cậu ta sẽ lại thốt ra câu gì đó vô cùng phiền phức, thế nên mới nhanh chóng lủi đi mất.

Trong lớp học vào sáng nay, Hayama và bạn bè vẫn ở bên cạnh cửa sổ nói chuyện cười đùa như mọi khi, còn tôi lén lút nhìn trộm họ, sau đó ngay lập tức nằm bò ra bàn.

Khung cảnh hiện lên ở đó chẳng khác biệt so với ngày thường.

Ánh nắng buổi sớm chiếu vào lớp học qua khung cửa sổ, họ sôi nổi trò chuyện với nhau, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Dù vậy, trong giây lát ngắn ngủi, tôi vẫn nhận ra trong nụ cười của cậu ta có pha lẫn chút u sầu.

Cũng có thể chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt đằng sau nụ cười ấy. Hoặc ấy chỉ là nụ cười sảng khoái giống y như ngày thường mà thôi.

Trong trường hợp đó, nỗi buồn mơ hồ kia chẳng qua chỉ là cách suy diễn mà tôi áp đặt lên cậu ta rồi nghĩ rằng mình hiểu Hayama đang nghĩ gì. Hoặc cũng có thể, tôi đã gán cho cậu ta những cảm xúc và suy nghĩ của chính mình.

Vậy nên tôi không hề muốn đối thoại nghiêm túc với Hayama chút nào.

Tôi đã vờ như không thấy, thế nhưng đối phương vẫn thể hiện quá rõ ràng, khiến cảm giác khó chịu càng trào dâng trong lòng. Nhưng nói không chừng Hayama cũng đang cảm thấy như vậy về tôi.

Kết quả, dù rằng tôi và Hayama chẳng phải ảnh phản chiếu trong gương của nhau, nhưng chúng tôi lại không ngừng tìm kiếm sự khác biệt, tìm kiếm lỗi lầm của đối phương rồi sau đó tùy tiện trút giận lên đối phương một cách ích kỷ, chẳng thèm quan tâm người kia cảm thấy thế nào.

Chính vì nhận ra được điều ấy mà tôi mới cố gắng không nhìn Hayama.

Mà thôi, dù sao cũng không phải toàn bộ đều tồi tệ. Cũng chính nhờ cậu ta mà tôi có thể xác định được một điều. Sau khi nói ra thành lời, mục tiêu của tôi cũng được củng cố, trở nên càng vững vàng hơn.

Tôi đã huênh hoang khoác lác về lòng kiên định của nam giới gì đó.

Thế nhưng kết quả là tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào Hayama, mà chỉ thờ ơ lãnh đạm để cho thời gian trôi đi.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ