6. Nhưng Totsuka Saika vẫn theo được

337 4 0
                                    

Cô em gái Komachi của tôi đang cầm miếng bánh nướng đã được trét đầy mứt bằng một tay và ngấu nghiến cuốn tạp chí thời trang. Còn tôi thì ngồi bên cạnh nhòm cùng và nhâm nhi một cốc cà phê đen buổi sáng.

Trong bài báo la liệt những từ ngữ khó chịu như "cuộc sống tình yêu" hay "siêu đào hoa". Bài báo này chỉ viết toàn những điều ngu ngốc. Tôi kêu ọe một tiếng khiến cà phê bị rớt ra ngoài khóe miệng.

Này, nước Nhật liệu có ổn không đấy? Nếu chiếu theo thang điểm chuẩn thì bài này chỉ cỡ 25 điểm thôi. Ấy thế mà con bé nhà này cứ gật gù suốt. Em đồng tình với nó ở điểm nào thế hả?

Hình như cái tờ tạp chí Heaventeen này đang là tạp chí thời trang nổi nhất trong đám nữ sinh cấp hai hiện nay. Nổi đến mức mọi người ai cũng đọc cả, ngược lại nếu đứa nào không đọc sẽ bị bắt nạt.

Komachi bỗng kêu lên thích thú, rồi đánh rơi ngay một mẩu bánh xuống trang giấy. Em vừa là Hansel vừa là Gretel đấy à?

Bây giờ là bảy giờ bốn mươi lăm phút.

"Ê, đến giờ rồi."

Tôi khẽ đưa khuỷu tay ra đẩy vai con bé vẫn còn đang mê đắm với cuốn tạp chí, thông báo đến giờ đi học. Ngay lập tức Komachi ngẩng mặt lên đầy ngạc nhiên và xem lại giờ.

"Á! Tiêu rồi!"

Con bé kêu lên, đóng quyển tạp chí đánh sập một tiếng rồi đứng dậy.

"Ê này này này, nhìn lại miệng đi. Bị dính mứt kìa."

"Ớ, không thể nào? Em bị dính mứt à?"

"Miệng em là súng trường tự động đó à? Dùng mứt sai cách rồi!"

Cô em tôi vừa rên rỉ vừa lấy tay áo bộ đồ ngủ đưa lên quẹt miệng. Em gái của tôi cũng khá là nam tính đấy chứ.

"Mà này, anh hai. Thỉnh thoảng em thấy anh nói chuyện khó hiểu thật đấy."

"Có mà em ấy, em ấy!"

Komachi chẳng thèm nghe tôi nói, nhanh chóng bắt đầu thay đồng phục. Con bé cởi bộ đồ ngủ ra, để lộ làn da trắng sáng mịn màng, cùng chiếc áo ngực thể thao màu trắng và cái quần nhỏ cũng trắng.

Đừng có cởi đồ ở chỗ này chứ.

Sự tồn tại của những cô em gái thật vô cùng kì lạ. Dù thế nào tôi cũng không thể thấy thích thú. Đối với tôi, đồ lót của con bé cũng chỉ như một mảnh vải. Nó cũng dễ thương thật đấy, nhưng tôi chỉ nghĩ được rằng "Quả nhiên là vì nó giống mình nhỉ". Một cô em gái thật sự chính là như thế đấy.

Komachi khoác lên mình bộ đồng phục kiểu cũ, mặc một chiếc váy dài đến tận đầu gối, và để lộ quần nhỏ của mình khi nó xỏ vào đôi tất gấp ba lần ống. Tôi vừa liếc con bé thay đồ, vừa kéo đường và sữa về phía mình.

Hình như Komachi cũng bắt đầu vào thời kì muốn phát triển ngực rồi, gần đây con bé rất chăm uống sữa. Mà sao chả được.

Nhưng nếu cố tình bỏ cụm từ "sữa em gái uống" vào trong ngoặc kép thì dường như nảy ra một sự gợi cảm khác trái với đạo đức thông thường. Mà sao chả được.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ