5. Isshiki Iroha quả nhiên là đàn em mạnh nhất

227 4 10
                                    

Sau hôm thảo luận ở phòng câu lạc bộ, trời bỗng ấm đến lạ.

Ngay từ sáng, gió đã mạnh lắm rồi. Đến giờ tan học, cửa sổ vẫn còn đang rung bần bật. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ cũng đủ để làm ấm lớp học, thế nên điều hòa chẳng mấy chốc lại bị thất nghiệp và đã được ngắt đi từ lâu.

Ngay cả những học sinh ghét cái lạnh, trót "cảm nắng" sự ấm áp và không mấy khi ra khỏi lớp cũng đã ra ngoài từ sớm.

Trong lớp chỉ còn lại lèo tèo vài người. Tôi cũng nhân cơ hội ấy cầm chiếc cặp chẳng mang theo gì đặc biệt của mình lên tay.

Đúng lúc ấy, ai đó vỗ lên vai tôi. Khi quay lại, tôi thấy Yuigahama đã mặc xong áo khoác.

Do đoán được cậu ta định làm gì nên tôi đứng dậy. Thấy thế, Yuigahama vừa quấn khăn quanh cổ, vừa nghiêng đầu hỏi.

"Hikki, hôm nay chúng ta làm gì đây?"

"Ơ..."

Nghe cậu ta hỏi vậy, tôi hơi ứ họng. Có lẽ là do câu hỏi của cậu ta hơi khác với những gì tôi chờ đợi.

Yuigahama đã hứa sẽ giúp Yukinoshita với tư cách một người bạn nếu có chuyện xảy ra. Khác với cậu ta, tôi chưa hề tỏ thái độ ừ hử gì, cũng không bị hỏi hay bị nhờ giúp. Chính vì vậy, lúc này đây tôi đang không có việc gì để làm.

Từ trước tới giờ tôi luôn bảo sẽ chỉ làm những việc mình phải làm. Đó không hề là nói dối và từ giờ về sau tôi vẫn sẽ giữ nguyên tâm thế như vậy. Hiện tại tôi không nhận được yêu cầu nào, không tư vấn gì cho ai, không gánh trên lưng bất kỳ trách nhiệm nào cần hoàn thành, lời hứa nào cần thực hiện, hay lỗi lầm nào cần chuộc tội.

Chính vì vậy, tôi không cần phải đến phòng câu lạc bộ.

Đưa ra được kết luận ấy chẳng hiểu sao lại tốn thời gian đến mức kỳ lạ, thành thử nét mặt tôi trở nên nhăn nhó.

"À không, tôi về đây."

Vừa nói, tôi vừa nhận ra rằng câu "à không" của mình quá đỗi khó hiểu. Tôi nói sang chuyện khác để lấp liếm.

"Cậu thì sao?"

Thấy tôi hỏi vậy, Yuigahama cũng im lặng một lúc để suy nghĩ và xoa xoa phần khăn quàng trước miệng.

"Hừm... Tớ cũng về vậy..."

"Thế à?"

"Ừ."

Yuigahama gật đầu giống như đang vùi mặt vào khăn. Cuộc nói chuyện của chúng tôi tạm ngừng ở đây.

Tuy chỉ là một chút xíu thôi nhưng rõ ràng giữa chúng tôi đã có sự im lặng. Có lẽ không chỉ riêng mình tôi để tâm đến điều đó. Tuy đây khó gọi là bằng chứng nhưng tôi và Yuigahama có liếc nhau một vài lần.

Vậy là sao!? Khoảnh khắc vừa rồi là sao!?

Do đang bối rối nên tôi cho rằng mình nên nói thêm gì đó ngay, nhưng lại chẳng nghĩ ra điều gì để nói cả. Để lấp đầy khoảng trống ấy, tôi chỉnh lại chiếc cặp vốn chẳng nặng nề gì của mình trên lưng.

"Chào nhé."

"À, ừ. Chào cậu."

Nói xong, Yuigahama khẽ vẫy tay. Sau khi gật đầu đáp lại và bắt đầu bước đi, tôi nghe thấy tiếng chân hớt hải sau lưng mình.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ