3. Chắc chắn mỗi khi ngửi thấy mùi hương ấy, người ta sẽ hồi tưởng lại...

156 1 5
                                    

3. Chắc chắn mỗi khi ngửi thấy mùi hương ấy, người ta sẽ hồi tưởng lại một thời điểm

Trong một phòng hát ở quán karaoke trước ga.

Tiếng nhạc trầm thấp xuyên qua tường từ phòng bên cạnh đang văng vẳng. Khi dựa đầu vào tường và nhìn lên trần nhà, âm thanh ấy lại càng rõ ràng hơn.

Chính xác hơn là tôi chẳng nghe thấy tiếng gì khác ngoài âm thanh ấy.

Kì lạ thật, rõ ràng phòng này có đến tận bảy người cơ mà...

Phòng này đúng là khá rộng với số lượng người nói trên, cơ mà hiện giờ, đến tiếng nói chuyện còn chẳng có chứ đừng nói đến tiếng hát. Ở đây toàn tiếng hắng giọng, thở dài và tiếng uống nước bằng ống hút mà thôi.

Ngoài ra cũng chỉ còn mỗi âm thanh khô khan của kim loại chạm vào nhau. Khi nhìn sang nơi tạo ra âm thanh ấy, tôi trông thấy Miura Yumiko đang chống cằm và gõ lạch cạch vào điện thoại với vẻ khó chịu.

Ngồi hai bên Miura là Ebina và Yuigahama, cách Yuigahama một chút là tôi, tiếp đến là Zaimokuza, em trai của Sagami, Hatano đang ngồi thành hình chữ "u".

Tôi đang ngồi chính giữa và chia đội nam nữ thành hai, làm tôi có cảm giác như mình là Moses vậy. Tuy nhiên, nhờ ngồi ở giữa nên tôi có thể thấy rõ được nét mặt của cả hai bên.

Miura có vẻ khó chịu. Ebina coi như mình không liên quan. Yuigahama đang gượng gạo cười. Trong khi đó, Zaimokuza và hai người của câu lạc bộ Trò chơi cứ đứng ngồi không yên và đảo mắt lia lịa.

Rõ ràng đây là bữa tiệc mừng của buổi prom giả, thế nhưng trong căn phòng này chẳng hề có yếu tố nào để làm gia tăng sự hưng phấn, khiến cho ý thức của mọi người đi về nơi xa lắm.

Chúng tôi đã từng vui vẻ nói chuyện trong phòng câu lạc bộ Trò chơi, vậy mà giờ đây mọi thứ lại vô cùng yên ắng. Mấy cậu thiếu sôi nổi quá đấy. Uống nhầm hay ăn nhầm phải thứ gì à?

Mà đây là lần đầu tiên các thành viên của câu lạc bộ Trò chơi gặp nhóm Miura nên cũng đành chịu thôi.

Chúng tôi có thể tỏ thái độ trịch thượng lúc gặp đồng bọn của mình, thế nhưng mỗi khi gặp con gái thì tính nhút nhát lại kích hoạt. Với cấp độ của tôi, kể cả sau lần đầu tiên, đến lần thứ hai, thứ ba vẫn vậy, cảm giác như tôi vẫn là người mới, cả đời này vẫn vậy mất.

Thành thử, trước mặt Miura và Ebina, cả đám chẳng hề mở miệng lấy một lần.

Trong bầu không khí ảm đạm không ai hát hò ấy, Yuigahama kéo tay áo và thì thầm vào tai tôi.

"Hi, Hikki... Mọi người gượng gạo quá..."

Hương quýt thơm phảng phất qua mũi tôi, cùng với giọng nói thì thầm râm ran bên tai ấy khiến tôi cảm thấy nhột.

"Cũng phải..."

Có lẽ đây là lần đầu tôi đồng ý từ tận đáy lòng như vậy. Tôi thở dài và xoay người. Gần quá... Như này xấu hổ lắm đấy! Nhất là khi có người ngoài ở đây nữa! Xem kìa, Miura và Ebina vừa liếc sang đấy! Tôi không khó chịu đâu, nhưng mà hẹn lần khác nhé.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ