7. Vậy Hikigaya Hachiman thì sao?

98 1 0
                                    

Mùa Hè đã kết thúc trên lịch rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng. Ngày mai tôi sẽ phải quay trở lại trường. Ve vẫn kêu râm ran. Không khí nóng nực vẫn bao trùm. Có lẽ phải một thời gian nữa trời mới vào Thu được.

Mặt trời cuối cùng của tháng Tám dần lặn xuống. Tôi ngồi chuẩn bị cho buổi học ngày mai trong ánh tà dương đó.

Tôi nhét đống bài tập hè đã hoàn thành từ lâu vào trong cặp.

Trong đám bài tập có lẫn cả bài nghiên cứu tự do của Komachi. Có vẻ con bé xếp chung bài nó in ra để nộp vào bài của tôi.

Tôi thử đọc lại bài báo cáo tổng hợp về phương pháp nhận biết bằng màu lửa này.

Nhờ có phương pháp này người ta mới tạo được màu cho pháo hoa.

Nếu ném kim loại hay các loại muối vào lửa, mỗi nguyên tố sẽ cháy trong một ngọn lửa có màu đặc trưng riêng. Một ngọn lửa màu xanh trắng cũng sẽ biến đổi tùy vào nguyên tố mà chúng được tác động vào.

Không ngờ con người cũng tương tự như vậy.

Khi con người tiếp xúc với con người, nhất định sẽ xảy ra một phản ứng nào đó.

Màu sắc của chúng cũng vô cùng đa dạng. Khi người tiếp xúc với chúng ta thay đổi, phản ứng của chúng ta cũng thay đổi. Giống như pháo hoa đa sắc màu, màu sắc phản ứng cũng hoàn toàn biến đổi theo.

.

Ví dụ, Kawasaki Saki từng nói cậu ta khó gần.

Họ không cho ai tiến lại gần mình. Dù là đồng loại, cậu ta cũng khiến đối phương có cảm giác không thể thân thiết hơn. Vì thế, đối với họ, có lẽ cách giao tiếp tốt nhất lại chính là tránh dính dáng đến nhau.

.

Mặt khác, khi nhìn vào cậu ta, Kawasaki Taishi lại đánh giá cậu ta xinh đẹp và hơi đáng sợ.

Nếu chỉ trông vào vẻ bề ngoài thì chẳng còn lời diễn tả nào chính xác hơn. Nếu nhìn từ phía xa, cậu ta chắc chắn trông như đang trị vì trên đỉnh vách núi ở một vùng biển băng giá vậy.

.

Ngoài ra, Zaimokuza Yoshiteru đã đối mặt với cậu ta và khẳng định rằng, vì quá thẳng thắn nên cậu ta không sợ làm tổn thương người khác.

Nếu chúng ta chỉ tập trung vào phần đó thì sẽ thấy ngay được điều này. Dù vậy, tôi lại nghĩ rằng vấn đề không phải là cậu ta sợ hay không sợ, mà có khi cậu ta không biết cách nào khác mà thôi.

.

Và Totsuka Saika thì sau khi lại gần cậu ta, lại nói rằng cậu ta là một người nghiêm túc và chính trực.

Cậu ta quả thực là một người như thế. Cậu ta trung thành với các nguyên tắc của mình, dù thỉnh thoảng có hơi quá đáng. Nhưng điều này lại rất phù hợp với sự ngay thẳng của cậu ta.

.

Tuy nhiên, Hikigaya Komachi, sau khi tiếp xúc với cậu ta, lại cảm thấy cậu ta cô đơn.

Từ việc sống một mình, hay việc bị ép ra đi và bị bỏ lại. Cậu ta sống mà cứ ôm lấy từng chút cô đơn như thế. Đương nhiên, đây chỉ là cảm nhận của người ngoài khi nhìn vào mà thôi. Không ai biết cảm xúc thật sự của cậu ta cả. Có lẽ bao gồm cả chính cậu ta nữa.

.

Đổi lại, Hiratsuka Shizuka lại luôn dõi theo và bảo vệ cậu ta, tin tưởng cậu ta là người dịu dàng và trung thực.

Cô ấy nói rằng cậu ta sẽ có một cuộc sống không dễ dàng gì bởi thế giới này tàn nhẫn mà cũng nhiều lừa dối. Quả thực đúng vậy, tất cả mọi thứ xung quanh sẽ trở thành gánh nặng đối với cậu ta mà thôi. Có lẽ thứ duy nhất có thể cứu giúp được cậu ta là "bạn bè". Nhưng cậu ta đã bị chính những con người gọi là "bạn bè" đó làm tổn thương hàng chục, mà không hàng trăm lần rồi.

.

Thậm chí, Yukinoshita Haruno sống cùng cậu ta đến bây giờ lại cười và nói cậu ta thật nhỏ bé.

Chị ấy lạnh lùng cười và nói rằng cậu ta luôn đuổi theo chị mình, chưa từng thành công vượt qua chị, cũng chưa bao giờ là người được chọn, là một người em gái đáng thương và đáng yêu. Tôi không biết cậu ta không được cái gì lựa chọn. Là bạn bè, gia đình, bố mẹ, hay là số phận đã không lựa chọn cậu ta? Dù là gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ có duy nhất người xuất chúng như Yukinoshita Haruno mới cảm thấy cậu ta đáng thương mà thôi. Tôi chưa từng nghĩ như vậy một lần nào.

.

Nhưng, Yuigahama Yui lại ở bên cậu ta đến tận bây giờ, và còn hét lên rằng mình thích cậu ta.

Đó là một lời tuyên bố trong nước mắt đầy ngô nghê và thành thực. Chẳng có một lời hoa mỹ nào đi kèm. Cơ mà đó là lời bộc bạch đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy. Dù thế, Yuigahama lại cảm thấy có một bức tường ngăn cách giữa hai người. Tuy vậy, cậu ấy lại ao ước được tiến lại gần hơn tới cậu ta. Thậm chí, cậu ấy còn muốn mượn đến cả sức của một người như tôi để có thể giúp đỡ cậu ta.

.

Vậy, Hikigaya Hachiman thì sao?

Đâu phải tôi không nhìn thấy một chút gì kia chứ.

Đúng là có những lúc tôi cảm thấy mình hiểu được đôi chút hành động và tâm lý của cậu ta. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi hiểu được cảm xúc của cậu ta.

Chỉ là môi trường và vị thế của chúng tôi có chút na ná nhau nên tôi mới suy luận được từ đó thôi. Và sự giống nhau đó cũng chỉ là tình cờ.

Con người lúc nào cũng chỉ nhìn thấy thứ mình muốn nhìn.

Tôi nghĩ mình đã thấy được những điều khá thân quen ở cậu ta.

Luôn chịu sự cô độc, giữ khư khư lấy quan điểm của mình, không than khóc vì không được thấu hiểu, và từ bỏ việc cố gắng thấu hiểu mọi người. Những đặc tính hơn người và hoàn hảo đó là những thứ tôi đang cố gắng đạt được. Nhưng cậu ta chắc chắn đã nắm giữ chúng rồi.

Tôi... không hề muốn biết nhiều hơn về cậu ta.

Yukinoshita Yukino mà tôi biết.

Lúc nào cũng luôn xinh đẹp, thành thật, không dối trá, thậm chí còn hay nói những chuyện dư thừa mà rành rọt vô cùng. Luôn đứng thẳng trên đôi chân của mình, không dựa dẫm vào đâu.

Cậu ta đứng với một dáng vẻ như thế. Một dáng đứng mong manh đến đau lòng, mà cũng xinh đẹp như một ngọn lửa xanh lạnh giá.

Tôi thực sự.

Vô cùng ngưỡng mộ một Yukinoshita Yukino như thế.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ