Chẳng mấy chốc mà mai đã là ngày diễn ra buổi học dã ngoại rồi.
Buổi họp cuối cùng trước khi xuất phát đang được tổ chức tại phòng câu lạc bộ Tình nguyện.
Do công việc chia nhóm ngày hôm trước đã diễn ra một cách thuận lợi nên ít nhất thì mọi chuyện cũng đang đi theo những gì mà chúng tôi nhắm tới. Có vẻ như mục tiêu "thiết lập cho Ebina và Tobe hoạt động cùng nhau" đã được hoàn thành.
Tôi thì nghĩ là kể cả trong trường hợp chúng tôi không làm gì thì mọi thứ cũng sẽ thành ra như này một cách tự nhiên, chỉ khác biệt ở chỗ có tôi ở đó hay không thôi. Mà việc tôi có mặt ở đây cũng chẳng khiến cho điều gì thay đổi cả.
Từ giờ thì những gì chúng tôi cần làm là tìm cách thể hiện những điểm lôi cuốn của Tobe. Phải đào tạo và xây dựng hình ảnh cho Tobe. Đúng rồi, đào tạo và xây dựng đấy! Chúng tôi chính là những nhà sản xuất đây.
Chính vì thế nên chúng tôi còn chuẩn bị cả mấy cuốn sách hướng dẫn về du lịch như Jalan và Rurubu cùng những cuốn sách về ẩm thực từ Tabelog đến tận Gnavi để nghiên cứu tỉ mỉ các địa điểm nên tới.
"Cùng suy nghĩ nào!"
Yuigahama xếp đống tạp chí du lịch và hướng dẫn tham quan thành một hàng dài trên bàn.
"Cậu kiếm đống này ở đâu ra vậy..."
"Hả? Một phần là của Yukinon mang tới, một ít là mượn ở thư viện, chỗ còn lại là của cô Hiratsuka."
Hai cái đầu tiên thì không sao nhưng cái cuối là thế nào vậy. Con người đó cũng hào hứng với vụ này đến vậy ư? Mà thôi bỏ đi.
Thật ra thì tôi cũng rất hào hứng với việc đi tới Kyoto. Nếu chuyến đi này không phải là một buổi học dã ngoại thì tôi còn hào hứng hơn nữa.
Đầu tiên, tôi thử lật một cuốn tạp chí ở gần tay mình nhất ra xem thử. Chẳng hiểu sao những cuốn tạp chí du lịch kiểu này sử dụng rất nhiều màu sắc nữ tính như kiểu đỏ và hồng. Sao bọn họ không sử dụng tông màu đen để thành giống như kiểu "Hành trình cô độc ~Kyoto~" hay "Âm mưu của mười dũng sĩ" hay "Hồi ức" nhỉ?
Tôi lướt qua mấy địa điểm tham quan nổi tiếng và lướt qua cả những thông tin về những món ngon xuất hiện xen kẽ với chúng. Tôi tới đây!
Đáng lẽ ra khi nghiên cứu lịch trình như thế này thì toàn bộ các thành viên trong nhóm nên làm cùng với nhau, thế nhưng tôi và Yuigahama đã xung phong lập lịch trình cho nhóm để có thể chắc chắn rằng hai bên sẽ gặp nhau một cách "tình cờ". Cơ mà tôi nghĩ là chẳng ai sẽ bị lừa đâu.
"Tình cờ gặp nhau kiểu này cảm giác cứ như số phận sắp đặt sẵn ấy nhỉ!"
Yuigahama nói vậy nhưng rõ ràng là đâu phải như thế. Cậu còn định lãng mạn đến mức nào nữa hả. Thôi ngay đi! Đừng có lãng mạn vậy nữa! Trong khi tự do hoạt động mà tình cờ gặp bạn nữ nào thì con trai kiểu gì cũng sẽ nghĩ là "chết rồi, mình phải làm gì đó để cậu ấy không nghi ngờ là mình đang bám theo cậu ấy mới được" rồi chạy gấp đi chỗ khác hoặc rẽ vào một con ngõ nào đó mà không hề tính toán trước. Đừng có xem thường khả năng tự ý thức của con trai nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomanceCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...