Sau khi tan học, tôi bước ra khỏi lớp và đứng trên hành lang của tòa nhà chuyên dụng để nhìn ra phía ngoài.
Trên cửa kính, những hạt mưa thi nhau lăn xuống. Cơn mưa kéo dài từ sáng vẫn rơi rả rích, lạnh lẽo thê lương.
Hôm trước, tôi đã sử dụng chuyện Komachi sắp sửa đi thi làm lý do để đề nghị xin về sớm. Yukinoshita cũng không đặc biệt nghi ngờ gì cả, nhờ thế mà tôi có thể rời khỏi câu lạc bộ trước khi đến giờ.
Dường như có chiếc cửa sổ nào đó đã mở ra thì phải. Sàn nhà rất ẩm ướt khiến cho mỗi lần tôi bước đi, tiếng dép của tôi lại loẹt quẹt vang lên trên hành lang vắng vẻ.
Chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng sinh.
Ở Chiba vào tháng Mười hai rất hiếm khi có tuyết rơi. Chúng tôi thậm chí còn không cần lo lắng rằng Giáng sinh sẽ trắng xóa đầy tuyết. Điều mà tôi cần băn khoăn chính là nơi mà tôi đang đi đến làm việc với tiền đồ tối đen như mực của bản thân mình.
Sau khi rời khỏi trường học, tôi đi thẳng đến nhà văn hóa trung tâm.
Hôm nay khi tôi vừa mới ra khỏi nhà thì trời đã đổ mưa rồi, thế nên tôi đành đi tàu điện và xe buýt để đến trường. Nếu như thời tiết ấm áp thì có ẩm ướt một chút tôi cũng sẵn sàng đạp xe đến trường thế nhưng giờ lại là mùa Đông nên tôi rất ghét bị dính mưa.
Cây cối đều đã rụng hết lá khiến cho con đường đi qua công viên lại càng ảm đạm hoang vắng hơn nữa.
Bình thường thì vẫn còn một chút thời gian nữa mới đến lúc mặt trời lặn, thế nhưng nếu chỉ nhìn vào bầu trời hôm nay thì người ta sẽ đoán rằng trời đã sắp tối rồi.
Giữa khung cảnh u ám trước mắt tôi vẫn nổi bật lên một chiếc ô rực rỡ đang di chuyển. Chiếc ô làm từ vải nhựa vinyl được in đúng một mẫu hoa văn hình hoa lá rất dễ thương trang trí trên mặt.
Chủ nhân của chiếc ô đang buồn chán, chắc là muốn giết thời gian hay sao đó nên vừa bước đi vừa xoay xoay ô. Thỉnh thoảng, tôi lại thấp thoáng liếc thấy mái tóc màu nâu nhạt ẩn hiện bên dưới.
Dựa vào kiểu tóc và chiều cao, tôi có thể đoán được người ở trước mặt mình chính là Isshiki.
Isshiki bước đi khá chậm rãi nên tôi có thể nhanh chóng bắt kịp con bé. Khi tôi đến bên cạnh, Isshiki cũng nhận ra và liền nghiêng tán ô để nhìn lên khuôn mặt của tôi.
"A, chào anh."
"Ừ", tôi đáp lại lời chào bằng cách khẽ nâng chiếc ô của mình lên.
"Hôm nay em cũng đi mua bánh kẹo à?"
"Dạ không, hôm nay em nghĩ chắc là không phải họp đâu."
"À, thế à?"
Đúng như lời Isshiki vừa nói, hôm nay chúng tôi sẽ không tổ chức cuộc họp nào cả. Chúng tôi sẽ dành thời gian để xem xét kỹ lưỡng tất cả các ý kiến được đưa ra vào ngày hôm qua, đánh giá tính khả thi của chúng và suy nghĩ tìm phương án dung hòa các ý kiến. Điều đó cũng có nghĩa là hôm nay không cần phải ra ngoài mua đồ ăn thức uống gì về cả. Hiển nhiên là tôi cũng sẽ không cần phải xách túi bánh kẹo nào hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomanceCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...