0. Chương mở đầu:

244 4 0
                                    

Tuần lễ Vàng cũng đã trôi qua, tiết trời bắt đầu trở nên nóng nực. Những thời điểm như giờ ăn trưa thì tiếng ồn ào cũng lớn hơn, gây nên cảm giác càng bức bối.

Về căn bản, người lạnh lùng sắt đá như tôi chịu nóng rất kém. Vì thế, tôi luôn kiếm tìm những chốn không người để mát mẻ hơn dù chỉ một chút.

Nhiệt độ tiêu chuẩn của con người là khoảng ba mươi sáu độ. Tính ra nhiệt độ ngoài trời thì cũng bằng những ngày nóng nhất của mùa hè. Ngay cả tôi đây cũng không thể nào chịu được cái tiết trời nóng nực như vậy.

Mèo cũng thế còn gì. Chúng là loài hễ trời nóng là sẽ đi đến chỗ không người. Tôi cũng chỉ vì tránh nóng mà nhắm đến những nơi như vậy thôi. Không, không phải là vì tôi cảm thấy không thoải mái trong lớp hay là lớp học không có chỗ dành cho tôi đâu.

Đây cũng chỉ là hành động mang tính bản năng. Đúng hơn thì những ai không làm thế mới không phải là sinh vật sống.

Tóm lại thì vì bọn chúng yếu kém nên mới đi với nhau. Bản năng của những sinh mệnh yếu đuối là hoạt động theo nhóm, chỉ vậy thôi. Chẳng khác gì lũ động vật ăn cỏ sẽ để lại một đứa trong bầy làm vật hy sinh khi bị thú ăn thịt tấn công cả. Chúng sẽ gặm cỏ với bộ mặt ngây thơ vô tội trong khi bạn mình trở thành món ăn cho kẻ khác.

Chuyện là vậy đó. Thú mạnh thì không đi theo bầy. Không nghe từ "sói đơn độc" à?

Mèo thì đáng yêu, sói thì mạnh mẽ. Vậy có nghĩa cô độc thì đáng yêu và mạnh mẽ.

Tôi bước đi, trong đầu nghĩ đến những việc chẳng đâu ra đâu như vậy.

Đây là hành lang dẫn đến sân thượng.

Những chiếc ghế không được sử dụng bị vứt lộn xộn, tạo nên một con đường chỉ vừa đủ cho một người qua.

Bình thường thì chắc chắn là cánh cửa sân thượng sẽ đang bị khóa chặt bằng một cái khóa Nam Kinh rẻ tiền.

Tuy nhiên, hiện giờ cái khóa ấy đã được mở và đang đung đưa.

Chắc là một nhóm ở lớp nào đó lên sân thượng để tán dóc với nhau đây mà. Đúng là cái lũ thích khoe mẽ. Tôi nghĩ ngay đến việc nhốt bọn chúng lại bằng cách chồng ba chiếc ghế với hai cái bàn lên nhau. Lúc nào tôi hành động cũng nhanh nhạy cả. Rất ra dáng đàn ông. Ây chà, ai đó ôm tôi một cái đi.

Tuy nhiên, tôi chợt nhận thấy phía bên kia cánh cửa lại yên tĩnh đến lạ thường.

Lạ thật. Theo tôi biết, mấy đứa Riajuu này rất sợ im lặng. Cũng như những con thú sợ lửa vậy. Chúng định nghĩa sự im lặng = chán, thế nên để không bị ai gọi là kẻ buồn chán thì chúng sẽ nói, sẽ huyên náo liên tục. Tuy vậy, khi nói chuyện với tôi thì bọn chúng lại im lặng, thể hiện vẻ "đáng chán" đó ra. Rốt cuộc thì cái kiểu im lặng đó là sao nhỉ... Không, không phải thế đâu, tôi cũng thích yên tĩnh với im lặng lắm mà.

Cái kiểu yên ắng này thì bên kia không phải là bọn chúng rồi. Cũng có thể là chẳng có ai không biết chừng.

Những người cô độc cứ không có ai xung quanh là tự nhiên thấy khỏe hẳn ra. Không phải như kiểu người ta vẫn bảo là khôn nhà dại chợ đâu, chỉ là vì lúc nào cũng giữ ý để không gây phiền hà cho ai khác thôi.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ