Trên đường về, trong xe khá yên tĩnh.
Hàng ghế phía sau đã gục cả. Trong vòng chưa đầy ba mươi phút kể từ khi xuất phát, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, để lại tình trạng thường thấy trong xe khi đi du lịch.
Ở ghế cạnh tài xế, tôi cũng gật gà gật gù. Có điều tôi mà ngủ ở đây thì tội nghiệp cho cô Hiratsuka quá, thành ra tôi phải cố thức.
Đường cao tốc vắng vẻ. Học sinh như chúng tôi đang nghỉ hè nên không để ý mấy, tuy nhiên với thế giới thì đây vẫn là một ngày trong tuần. Vẫn chưa đến lễ Obon, thành ra con đường dẫn tới thành phố Chiba chẳng có thứ gì cản trở cả.
Cố chịu tầm hai, ba tiếng là đến chứ gì.
"Tôi định cho mấy đứa tự về từ trường có được không nhỉ? Chứ đưa từng đứa về tận nhà một thì gãy xương mất."
Cô Hiratsuka còn tính đến cả lúc về rồi cơ à. Thế nên cô mới hỏi tôi vậy chứ.
"Cũng chẳng sao đâu ạ."
Nghe tôi trả lời, cô gật đầu. Cô Hiratsuka chắc cũng mệt rồi, thành ra tôi có cảm giác chúng tôi nên giải tán sớm thì hơn.
Cô Hiratsuka vẫn nhìn thẳng về phía trước rồi khẽ cất lời.
"Lần này... cậu đã băng qua một cây cầu khá nguy hiểm đấy. Chỉ cần nhầm một bước là có khi đã có vấn đề xảy ra rồi."
Tôi không nhớ rằng mình đã kể đầu đuôi câu chuyện cho cô nhưng có vẻ như cô đã nghe được từ đâu đó. Cô đang đề cập đến việc của Tsurumi Rumi.
"Dạ, em xin lỗi."
"Tôi chẳng trách gì cậu cả. Có lẽ việc đó là không thể tránh khỏi. Thậm chí tôi còn cho rằng cậu đã làm rất tốt trong tình thế không có thời gian như vậy."
"Tuy nhiên phương pháp này là tồi tệ nhất."
"Phải đó. Cậu đúng là đồ tồi."
"Sao lại đánh giá nhân cách của em ở đây... Chúng ta đang nói về phương pháp cơ mà."
"Ở thời điểm cậu nghĩ ra phương pháp đó thì đã bị coi là đồ tồi rồi. Nhưng chính vì tồi tệ nên cậu mới có thể đến gần được những người bị rơi xuống tận đáy như vậy. Cái tính đó rất đáng quý trọng đấy."
"Kiểu khen này khó chịu thật..."
Tuy nhiên, ngược lại với tôi, cô Hiratsuka đang vui vẻ ngâm nga.
"Nào, điểm cho lần này tính sao giờ nhỉ?"
"Một thắng lợi lớn của Hachiman, đúng không ạ?"
Lần này thì việc lên kế hoạch, đề án, đến cả sản xuất cũng là tôi làm... Về mặt kết quả thì thật sự là rất còn mơ hồ việc liệu chúng tôi có giúp được cô bé hay không, tuy nhiên thái độ tích cực quan tâm của tôi nên được đánh giá kỹ càng.
"Hừm, tuy nhiên, nếu như Yukinoshita không quyết định tiếp nhận việc này thì cậu đã chẳng làm gì rồi đúng không. Với lại, nếu như Yuigahama không thuyết phục thì ngay từ đầu các cô cậu đã chẳng tìm được lý do gì để hành động rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
DragosteCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...