Tôi thả mình xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, lắng nghe tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường chạy tích tắc.
Khi tôi bất ngờ nhìn lên đồng hồ thì chiếc kim giờ đã chạy qua ngưỡng mười hai giờ.
Một khoảng thời gian đã trôi qua từ lúc cô Hiratsuka đưa tôi trở về nhà.
Cả Komachi và bố mẹ tôi đều đã ăn tối xong, ai đi về phòng người nấy. Chắc hẳn giờ này Kamakura đang nằm ngủ trong phòng của Komachi rồi.
Chiếc bàn sưởi thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh rì rì trầm thấp, chắc do máy đời cũ. Dù bây giờ không có ai dùng đến nhưng có vẻ chiếc bàn sưởi vẫn đang được bật. Tôi đứng dậy tắt nó đi rồi lại quay trở lại ghế sofa.
Giờ đây, sự buốt giá trong căn phòng lại giúp đỡ tôi. Tôi không còn bị cơn buồn ngủ tấn công. Quan trọng hơn, đến cả đầu óc tôi giờ cũng rõ ràng thông thoáng như bầu không khí lạnh lẽo này vậy.
Đúng là cô Hiratsuka đã đưa cho tôi một gợi ý. Dường như không chỉ mỗi ngày hôm nay mà từ trước đến giờ cô đều đang không ngừng dạy dỗ tôi, thế nhưng tôi hoặc đã bỏ lỡ, hoặc đã hiểu lầm, hay cũng có thể là không đồng ý với những gì cô nói. Chính vì vậy, một lần nữa, tôi phải suy nghĩ lại từ đầu.
Tôi nhất định phải xác định và kiểm tra lại vấn đề.
Trở ngại lớn nhất trong tương lai gần đương nhiên chính là sự kiện tổ chức chung vào đêm Giáng sinh. Mặc dù tôi đã đảm nhận vai trò giúp đỡ nhưng ngay cả bây giờ, mọi chuyện vẫn đang trên đà sụp đổ.
Bên cạnh đó lại còn nảy sinh thêm vấn đề của Isshiki nữa. Dù chính tôi là người đã đẩy con bé lên vị trí hội trưởng, thế nhưng cứ như hiện nay thì Isshiki không thể nào quản lý tốt được hội học sinh.
Ngoài ra, chuyện này còn liên quan đến cả tình trạng hiện nay của Tsurumi Rumi. Tôi không biết được hành động của mình trong kỳ nghỉ hè ở làng Chiba đã có ảnh hưởng thế nào tới cô bé, nhưng tôi không nghĩ rằng tình hình hiện nay của cô bé đang thuận lợi gì cho cam.
Và còn... và còn vấn đề của câu lạc bộ Tình nguyện nữa.
Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến vấn đề cuối cùng là trong lòng tôi lại thấy bứt rứt không yên, chẳng thể nào nghĩ ra nổi một thứ gì có thể coi là giải pháp. Ngay cả khi đã có được manh mối thì trong tâm trí tôi cũng chỉ không ngừng hiện ra vẻ mặt buông xuôi từ bỏ, nụ cười cố làm ra vẻ tươi tắn rạng rỡ và những lời cuối cùng được thốt ra.
Tôi cứ mắc kẹt ở đó và đã lãng phí thời gian từ lúc nãy rồi. Vấn đề này có lẽ nên được hoãn lại.
Về ba vấn đề kia thì mọi chuyện cũng khá dễ hiểu vì tôi đã xác định được mục tiêu rõ ràng.
Một là thông qua sự kiện này tôi có thể giúp cho Isshiki trở thành một hội trưởng hội học sinh đích thực. Ngoài ra, tôi còn nhất định phải để cho Rumi dù là ở một mình hay với ai đó khác đều có thể nở ra nụ cười như vậy. Hơn thế nữa, tôi còn phải thiết lập được khung hợp tác với các thành viên trường Tổng hợp Kaihin (bao gồm cả Tamanawa) để tiến hành tổ chức sự kiện trong phạm vi khả thi thực tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomanceCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...