Con bé này là đồ ngốc hay sao?
Tôi buột miệng thì thầm câu này tại chỗ ngồi của mình trong lớp, ngay sau khi giờ học vừa mới bắt đầu.
Một lá thư đã được lén bỏ vào trong cặp của tôi và trong đó là nét chữ quen thuộc. Có vẻ như tác giả của lá thư là Komachi, em gái tôi.
Đó là một lá thư dễ thương được trang trí bằng vải kim tuyến lấp la lấp lánh, rất có màu sắc Giáng sinh và bên trong đó là một danh sách chẳng dễ thương chút nào liệt kê những món quà mà con bé mong được tặng.
Ừ, mà điều lá thư này thực sự muốn truyền tải chắc là ở phần cuối, chỗ bảo tôi nhớ mua bột giặt trên đường về nhà. Đây chẳng lẽ là thứ được gọi là trò đùa của Komachi hay sao... Phải vậy không nhỉ? Nếu không, thì đây chắc là một danh sách có tính thanh khoản cao nhỉ? Tôi nhất định phải biến danh sách này thành sự thật sao? Ôi không, em gái tôi thật là đáng sợ.
Tạm thời tôi sẽ bỏ qua coi như không thấy ba điều đầu tiên trong danh sách và ngoan ngoãn mua bột giặt trên đường đi về nhà.
Tuy nhiên, những thứ có thể bỏ qua cũng chỉ có ba điều đầu tiên thôi. Điều được viết đằng sau chợt ăn sâu bám rễ vào trong lòng tôi.
- Hạnh phúc của tôi.
Điều đó có nghĩa là gì?
Hạnh phúc rốt cuộc có nghĩa là gì... Trong nhà có một chai nước tương thật ngon? Gì chứ, nếu như vậy thì tôi đã có từ lâu rồi! Thật tuyệt vời khi được sinh ra ở Chiba! Nước tương của Chiba là số một Nhật Bản (về sản lượng)!
Không không, đúng là quá nguy hiểm. Nếu như tôi không được sinh ra ở Chiba, chắc hẳn tôi đã rơi vào khốn cảnh suốt ngày ngẫm nghĩ "hạnh phúc là gì..." rồi. Cảm ơn rất nhiều, Kikkoman. Thế nhưng nếu vậy thì "kikko" trong "Kikkoman" nghĩa là gì nhỉ? Mãi mãi tuổi mười bảy à? Rồi rồi.
Được rồi, nói chung là tôi nhất định phải đùa giỡn ca ngợi quê hương mình một chút, nếu không tôi sẽ ngượng ngùng đến nỗi không thể nào nhìn thẳng được vào những gì em mình viết mất. Chắc hẳn là Komachi cũng có cảm giác như vậy, thế nên con bé mới cố tình nhét vào đó cả một loạt những từ ngữ không cần thiết thế. Quả nhiên là hai anh em chúng tôi rất giống nhau.
Thế nhưng, Komachi đã đưa lá thư này cho tôi nên chắc hẳn trong đầu con bé đang suy nghĩ gì đó.
Komachi cũng liên quan đến một loạt những sự kiện xảy ra xung quanh cuộc bầu cử hội học sinh lúc trước. Nói cho đúng hơn, tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của Komachi.
Đến giờ tôi vẫn chưa thể xác định được đó là một chuyện tốt hay xấu.
Komachi cũng không hỏi thăm chi tiết xem sau đó kết quả ra sao hay tâm trạng tôi như thế nào. Mà nếu như con bé hỏi han kỹ càng thì tôi cũng chẳng thể nào giải thích cho rõ ràng được, rồi tôi lại chỉ mất công tức giận mà thôi. Thế nên tốt nhất là chúng tôi nên tránh cho xa một cuộc cãi vã nữa.
Tôi nghĩ chắc Komachi cũng hiểu được điều này. Chính vì vậy, nó mới cẩn thận cố ý chọn cách vòng vo tam quốc như thế. Đúng là một cô em gái giỏi giang hiểu chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomanceCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...