2. Trông thế mà Yukinoshita Haruno vẫn chưa say

134 2 0
                                    

Tôi đã từng đến đây.

Hai tòa chung cư tháp đôi này trông cứ như anh em sinh đôi.

Căn hộ của Yukinoshita nằm trên tầng cao nhất của một tòa.

Hồi trước, tôi đã đến đây vào lúc diễn ra lễ hội văn hóa, khi Yukinoshita không được khỏe và phải nghỉ học.

Khi ấy, cậu ta chỉ có một mình trong căn hộ này. Tôi và Yuigahama đến thăm cậu ta.

Kể từ lúc đó, tôi chưa hề đến đây thêm lần nào nữa.

Tuy nhiên, từ đó tới nay chắc hẳn Yuigahama đã đến đây vài lần rồi. Có lẽ do đã quen với nơi này nên sau khi đi qua cánh cửa tự động ở lối vào, Yuigahama vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh khi đứng cạnh Yukinoshita.

Trong khi đó, tôi cứ dáo dác ngó nghiêng với tâm trạng chẳng thể bình tĩnh nổi. À không, tại phải đến nhà con gái nên tôi căng thẳng ấy mà... Nhưng đây mới là sảnh thôi đấy! Nhà con gái ghê gớm thật, chưa vào trong mà đã gây áp lực khủng khiếp thế này rồi. Có lẽ tìm kiếm cuộc gặp gỡ định mệnh sau dungeon cuối là một việc sai lầm.

Do không có ai khác nên sảnh chung cư thật tĩnh lặng. Nếu tôi là Basho thì sự yên tĩnh này đã làm tôi ngấm vào trong đá rồi. Sao nghe giống Angelo quá vậy?

Những gì lọt vào tai tôi chỉ là tiếng hít thở với vẻ bối rối. Cánh cửa tự động dẫn đến sảnh thang máy cũng lặng lẽ đóng lại.

Tấm kính mờ được kết hợp với lớp gỗ dán màu cam cùng tông với màu bên ngoài của tòa nhà, khiến cho người ta không thể nhìn thấy được những thứ đằng sau kính.

Sau khi liếc về phía cửa, Yukinoshita lấy chìa khóa ra khỏi cặp.

Tuy nhiên, Yukinoshita lại không mở khóa. Cậu ta chỉ vần vò chiếc khóa mấy lần.

Yukinoshita sống ở đây một mình nên rõ ràng chẳng có gì để cậu ta phải chần chừ cả. Có điều, lúc này lại đang có một người ở trong lãnh địa của cậu ta.

Tôi không biết vì nguyên cớ gì mà Yukinoshita lại sống ở đây một mình. Từ trước tới giờ, dù có khá nhiều dịp thuận tiện nhưng tôi vẫn chưa từng đả động gì chuyện đó.

Có lẽ từ giờ trở đi, tôi cũng không nên cố hỏi cậu ta làm gì.

Không phải tôi không có hứng thú với việc đó. Tôi nghĩ là vì lý do khác cơ. Chặt chẽ mà nói thì vấn đề ở chỗ tôi không biết cách hỏi, không biết cả thời điểm thích hợp để hỏi.

Khi động chạm đến những việc riêng tư, lúc nào tôi cũng có cảm giác giống như sợ hãi. Lý do là vì tôi không biết được ổ kiến lửa nằm ở đâu cả.

Dựa trên kinh nghiệm, tôi biết được rằng những lời bâng quơ cũng có thể làm tổn thương người khác sâu sắc. Ví dụ như lúc bị hỏi "có bạn gái chưa" khi đi phỏng vấn xin làm thêm chẳng hạn, tuy lời lẽ không có gì xấu nhưng cách hỏi và thời điểm lại gây ra tổn thương lớn. Tôi lại nói về chuyện của tôi rồi à... Mà thôi, bỏ qua đi. Nói tóm lại, việc động chạm đến những thông tin ẩn luôn đem lại rủi ro.

Tuy nhiên, lúc này đây tôi có thể hỏi Yukinoshita một điều. Có thể dùng thông tin mà cả hai cùng biết làm nền móng để châm ngòi cho câu chuyện.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ