1. Và như vậy kỳ nghỉ hè của Hikigaya Hachiman đã trôi qua

269 2 0
                                    

"E- Eo ơi..."

Như thể để dập tắt tiếng rên khe khẽ ấy, tiếng lạch cạch của chiếc quạt điện đang để chế độ quay vang lên. Komachi cũng lắc đầu chầm chậm y như tốc độ quay của chiếc quạt điện đó.

"Anh à, không thế được. Không thế được đâu..."

Komachi khẽ đặt tờ giấy viết văn màu vàng nhợt lên trên bàn.

"Em hiểu anh là người kiểu ấy, nhưng bài văn này không được đâu. Không được đâu."

"Im đi, em bảo muốn chép bài của anh cơ mà. Không thích thì đừng có xem."

Cùng với nỗi buồn bị Komachi phủ nhận hoàn toàn và nỗi xấu hổ khi bị người khác đọc được thứ đã viết từ ngày xưa, tôi giật tờ giấy khỏi tay Komachi.

"Nào nào, em xin lỗi. Chỗ nào em thấy dùng được thì em sẽ dùng nên cứ cho em mượn nhé ♪ Dù rằng gần như toàn bộ là không dùng được."

Sau khi thêm vào một câu thừa thãi, Komachi lấy lại tờ giấy từ tay tôi và bắt đầu chép gì đó vào trong vở.

Đây là cái gọi là bài tập hè về nhà.

Hình như hồi tôi học tiểu học có một cuốn sách tên là Người bạn mùa hè được phát hành, nhưng khi lên cấp hai thì không còn nữa. Tức là mùa hè thì không có bạn. Nói theo kiểu hoành tráng thì là "Friend/Zero". Do có ít nhân vật nên chắc công tác tạo hình sẽ nhàn lắm.

Cái Komachi đang làm bây giờ là bài cảm thụ văn học.

Ngôi trường tôi đã học và bây giờ Komachi đang học cho rất ít bài tập hè về nhà. Chỉ có bài tập môn Toán và tiếng Anh, bài tập bổ trợ Hán tự cho môn Quốc ngữ, bài nghiên cứu tự do. Cuối cùng là viết văn hoặc cảm thụ văn học nữa.

Komachi đang ngân nga và đã bắt đầu ngừng tay. Tôi vừa ngắm Komachi vừa làm một hớp cà phê MAX đã nguội lạnh. Cái vị ngọt độc đáo của sữa đặc này như len lỏi qua cuống họng, thấm sâu vào đầu tôi, điều mà chẳng loại cà phê sữa nào bắt chước được. Khuyến khích nên cho thêm chút đá bào nữa.

Người lớn cũng có những lúc thích những thứ ngọt ngào chứ. Còn cà phê thì phải là cà phê MAX rồi.

Trong đầu tôi đã thử tính đến cách quảng cáo ngầm đang thịnh hành gần đây. Nhưng mà tôi chẳng kiếm được xu nào cả nên đây không tính là quảng cáo được.

Trên bàn là vô số loại sách giáo khoa đang được mở. Thói xấu đặc trưng của những đứa không có khiếu học hành là mở hết sách giáo khoa ra. Giờ thì thói xấu ấy đang được phát huy hết mực.

Tôi lôi ra một tờ giấy đang bị đống sách ấy chôn vùi và bắt đầu đọc. Dòng chữ "bài tập hè cho học sinh lớp Chín" được in bằng chữ in đậm nằm trên chỗ bài tập về nhà được giao cho Komachi. Nội dung thì đúng như cái tên của nó.

Tôi chú ý vào một câu trong đó.

"Này, không cần phải làm cảm thụ văn học cũng được mà. Sao em không viết văn bình thường đi?"

"Ủa?"

Komachi ngẩng đầu lên, nhấp nhổm trên ghế nhìn về hướng tay tôi.

"Xem đi, đây này. Nó ghi là cảm thụ văn học, hoặc là viết một bài văn về thuế còn gì."

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ