1. Đột nhiên sự bình yên của nhà Hikigaya sụp đổ

171 2 0
                                    

Tôi vừa nằm trên sàn vừa gõ lạch cạch máy tính xách tay.

Nội dung bài nghiên cứu tự do cũng đã xong tương đối rồi. Bây giờ căn chỉnh lại tổng thể một chút là hoàn thành.

Cơ mà thực ra đây chẳng phải bài nghiên cứu của tôi. Bài tập về nhà của trường cấp Ba là mấy tập đề toán ấy. Tôi đã mau lẹ sao chép hết đáp án xong xuôi cả rồi. Tôi học ban văn của trường tư lập mà, nên môn toán đâu cần thiết. Làm vậy cũng chẳng sao.

Còn bài nghiên cứu này là của cô em gái tôi - Komachi.

Nhắc tới con bé thì nó đang nằm thư giãn sau những giờ học thi mệt mỏi ở bên cạnh tôi, vừa nâng con mèo yêu quý Kamakura lên cao vừa nắm chân nó.

Con bé này... có người còn đang phải làm bài tập cho em kìa... anh lại nắm véo chân cho bây giờ!

Thôi dù sao tôi cũng muốn nó tập trung vào thi cử, nên giúp nó chút vậy. Theo thường thức mà nói, những thứ như thế này phải tự mình làm mới có ý nghĩa. Nhưng đối với em gái thì không có thường thức tí cũng chẳng sao.

Luân lý hay lý luận đều không còn to tát. Em gái được viết bằng chữ Nữ và chữ Vị.

Điều đó có nghĩa, em gái vừa là khởi nguyên, là tương lai của phụ nữ, vừa là cùng tận của người phụ nữ. Hay nói cách khác là Alpha và Omega.

Khởi nguyên và cùng tận. Có thể coi em gái chính là hình thức tiến hóa cuối cùng của nữ giới. Đứng trên tất cả phụ nữ cũng có nghĩa chúng chỉ còn phải tranh giành vị trí đứng đầu hoặc đứng thứ hai trong xã hội loài người. Vậy tôi cố đối đầu với một giống loài như thế làm gì kia chứ. Tôi xin được đưa ra thuyết lý rằng những cô em gái là hùng mạnh nhất.

Chính vì vậy, bài nghiên cứu tự do của Komachi có phân nửa là công sức của tôi... Vì vậy là vậy cái gì? Mà thôi, nói chung là vậy đó. Dù sao việc học cách làm thân rồi nhờ vả người ta, hay tạo dựng các mối quan hệ để giúp đỡ cho mình cũng có thể coi là một phương pháp học còn gì?

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa gõ bàn phím cành cạch, chẳng mấy mà đã hoàn thành bài báo cáo ngu ngốc một cách trơn tru.

—- Giờ mình chỉ cần điền nốt tên Hikigaya Komachi vào nữa là xong.

Tôi ấn nút enter chốt hạ bụp một tiếng lưu bài làm. Sau đó, tôi đẩy cái máy tính về phía Komachi.

"Xong rồi đấy, em kiểm tra kĩ lại một lượt đi!"

"Dạ!"

Komachi từ từ lăn người trên sàn về bên cạnh tôi.

Con bé vừa nhìn màn hình vừa gật gù. Bỗng nhiên cổ Komachi ngừng lại.

"... Anh hai."

Komachi chậm rãi lên tiếng. Đó là thanh âm trầm thấp nhất mà tôi từng được nghe. Tiếp theo đó là gương mặt tủm tỉm vô cùng đáng sợ của con bé.

"Đây là gì thế ạ?"

"Ừm, thì... anh nghĩ mình nên viết cái gì có vẻ giống phong cách của em nhất..."

Bị con bé hỏi vậy, tôi bỗng thấy vô cùng bối rối. Nghe xong câu trả lời của tôi, vai Komachi không ngừng run rẩy.

"Giống phong cách của Komachi ư... Hóa ra trong suy nghĩ của anh hai, Komachi để lại ấn tượng như thế này... Sốc quá! Komachi sốc quá đi!"

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ