10. Cuối cùng hai người cũng tìm ra được câu trả lời đúng

142 3 2
                                    

Lễ bế mạc đã diễn ra một cách thuận lợi.

Chỉ có phần chào hỏi của Sagami là hơi tệ một chút.

Việc cậu ta lắp bắp là chuyện đương nhiên rồi, nội dung còn loạn xạ, giải xuất sắc cũng bị bỏ qua.

Mỗi lần như vậy, Yukinoshita lại điềm tĩnh đưa tờ giấy ghi chú ra.

Cuối cùng thì nước mắt cũng bắt đầu lăn trên má Sagami.

Có lẽ mọi người cho rằng đó là những giọt nước mắt cảm động, vì thế nên những tiếng động viên như kiểu "cố lên!", "lễ hội tuyệt vời lắm!" và "cảm ơn nhé!" được gửi gắm tới Sagami.

Tôi chưa bao giờ cho rằng những giọt nước mắt của Sagami đến từ sự cảm động. Tôi nghĩ đó là những giọt nước mắt đau khổ vì thất vọng và cay đắng về bản thân mình.

Tuy nhiên, những giọt nước mắt sau lời chào hỏi và nhận xét chung của cậu ta có lẽ thật sự là vì cảm động.

Những lời lẽ ngọt ngào là thứ ngấm sâu nhất sau khi người ta phải trải qua tâm trạng tồi tệ. Vì tôi là người đã khiến cho cậu ta phải nếm trải cái tâm trạng tồi tệ ấy nên tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi một cách lạ thường.

Rời khỏi sân khấu qua đường cánh gà, lớp trang điểm của Sagami dần dần trôi mất. Trông cậu ta có vẻ khá mệt mỏi. Những người bạn của Sagami đã đợi sẵn để đón cậu ta, giống như đón một vận động viên vừa chạy ma-ra-tông về vậy.

"Cậu có sao không?"

"Nếu cậu ta mà không nói gì thì đáng lẽ cậu đã không sao rồi."

"Chắc nó khiến cậu thấy tồi tệ lắm."

Xem chừng việc mà tôi làm đã được kể lại ngay, thế nên từ nãy đến giờ ánh mắt của các thành viên Ban tổ chức chĩa vào tôi cứ nhọn hoắt.

Hơn thế nữa, có vẻ như việc này đã được truyền tới lớp tôi nên mấy đứa lớp 11-F vừa lén lút nhìn tôi vừa nói gì đó với nhau.

Chẳng khác nào một rừng chông cả.

Lẫn trong đó là một giọng nói quen thuộc.

"À, thế hả. Hikitani quá đáng lắm. Hồi nghỉ hè cậu ta cũng từng như thế."

Tên khốn Tobe này...

"... Chà, cậu ta chỉ hơi độc mồm chút thôi, chứ bình thường cũng không thế đâu."

"Hayato tốt bụng quá..."

"Hayato còn bao che cho Hikitani nữa... Kẻ thù hôm qua là người tình hôm nay... ối..."

"Thôi nào Ebina, bình thường chút đi. Máu mũi kìa. Xì ra, xì ra."

Yuigahama nở một nụ cười đau khổ từ đầu tới cuối. Totsuka thì nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Tôi đáp lại với một nụ cười tỏ ý rằng tôi chẳng sao hết và nhìn đám bạn cùng lớp của mình ra về.

Sau khi các lớp đều đã ra về, thành viên của Ban tổ chức vẫn phải ở lại.

Còn phải dọn dẹp sân khấu, hậu trường thiết bị âm thanh và hình ảnh. Toàn bộ thành viên của Ban tổ chức đều có mặt trong công việc cuối cùng của ngày hôm nay. Nhìn từ ngoài vào thì thấy có vẻ như mọi người cũng đoàn kết với nhau đấy chứ. Cơ mà tôi cũng là thành viên nên nhìn từ ngoài vào như thế này thì cũng hơi kỳ.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ