7. Đáng ngạc nhiên là Miura Yumiko lại quan sát mọi thứ rất cẩn thận

146 1 1
                                    

Buổi học dã ngoại đã bước sang ngày thứ hai.

Hôm nay chúng tôi sẽ hoạt động theo nhóm và kế hoạch của chúng tôi là đi từ Uzumasa tới khu Rakusei.

Điểm đến đầu tiên trong ngày hôm nay sẽ là làng điện ảnh Uzumasa. Chỗ này là một công viên được xây dựng theo phong cách phim cổ trang và được sử dụng để quay phim. Ngoài những dãy nhà xếp san sát nhau tái hiện lại con đường Yoshiwara và quán Ikeda một cách tinh xảo ra, nơi đây còn có rất nhiều các hoạt động thu hút khách du lịch như lâu đài ma, lâu đài ninja hay dịch vụ trải nghiệm cosplay cổ trang.

Chúng tôi đi tới Uzumasa từ chỗ trọ bằng xe buýt trong thành phố.

Chiếc vé xe theo ngày này là một người chiến hữu đầy sức mạnh của các học sinh tham gia vào buổi học ngoại khóa và khách tham quan. Chỉ với năm trăm yên là đã có thể sử dụng thoải mái xe buýt trong thành phố Kyoto rồi. Hơn thế nữa, mạng lưới xe buýt của Kyoto còn phát triển đến mức gần như toàn bộ các điểm tham quan nổi tiếng ở đây đều có xe buýt chạy qua.

Nhưng ở đây lại có một chiếc bẫy vô hình.

Do chưa hết mùa lá phong đỏ nên rất đông người sử dụng xe buýt. Tỉ lệ giữa số người lên xe so với số chỗ ngồi chắc phải đến tầm một trăm năm mươi phần trăm. Do vừa tiện lại vừa rẻ nên những chiếc xe buýt này được rất nhiều khách tham quan sử dụng. Mật độ người trong giờ cao điểm khiến cho trái tim tôi gần như vụn vỡ. Tôi không đi làm đâu. Nhất định tôi sẽ không đi làm đâu... Nếu phải trải qua những thứ này thì tôi không đi làm đâu!

Lẫn giữa những suy nghĩ hỗn tạp chẳng đâu ra đâu đó, tôi lại cảm thấy lo lắng cho đám con gái yếu ớt cùng với Totsuka, còn đám con trai thì tôi không thèm đếm xỉa gì rồi.

Nhưng Miura và Kawasaki thì lại đang trừng mắt lườm nhau khiến cho những người xung quanh sợ chết khiếp. Chính vì thế mà Ebina và Yuigahama đều được bảo vệ tuyệt đối. Chà, hai người kia đáng sợ thật...

Totsuka cũng đã di chuyển tới vùng an toàn.

"Ha, Hachiman, cậu có sao không? Tớ xin lỗi nhé."

Totsuka trông có vẻ hối lỗi trong vòng tay tôi.

"Có gì đâu. Nãy giờ tớ chỉ phải ăn mấy cú cùi chỏ vào bụng và bị dẫm chân lên mấy phát thôi mà."

"Xin lỗi nhé Hikitani. Xin lỗi! Nhưng thông cảm nhé. Đông thế này thì tớ cũng chịu thôi."

Tobe chết tiệt... Nhưng xem chừng Tobe cũng đang cố gắng duy trì tư thế hiện tại trong khi vừa bị dẫm từ đằng sau và bị đẩy liên tục từ bên cạnh, thế nên tôi cũng chẳng thể giận cậu ta nổi khi mà cậu ta chỉ huých cùi chỏ vào tôi có mấy cái được.

"Điểm tới chúng ta sẽ xuống nên mọi người đừng để quên gì nhé."

Tiếng của Hayama vọng đến. Trong tình huống này mà cậu ta vẫn có thể để tâm đến những người xung quanh được à.

Cuối cùng thì chiếc xe buýt cũng dừng lại phía trước làng điện ảnh Uzumasa.

Như bị thổi bay khỏi cửa xe, các học sinh tham gia vào buổi học dã ngoại và khách tham quan ùa ra ngoài. Chưa kịp chơi bời gì ở làng điện ảnh mà chúng tôi đã rã rời chân tay rồi.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ