Con đường dẫn lên đỉnh núi đã lọt vào tầm mắt chúng tôi.
"Ồ, tuyệt quá, núi kìa."
"Đúng rồi, núi kìa."
"Ờ, núi đấy."
Yukinoshita và cô Hiratsuka gật gù đáp lại những lời tôi khẽ thốt ra.
Với những người sống ở Chiba được bao bọc bởi phần đất trống rộng lớn của vùng Kanto thì núi là một thứ rất hiếm gặp.
Vào những ngày trời trong xanh thì đi dọc theo đường bờ biển có thể thấy được núi Phú Sĩ, tuy nhiên lại chẳng hề có cơ hội để thấy được những ngọn núi khác, đặc biệt là ngọn núi xanh thẫm như thế này. Do đó, chỉ cần nhìn thấy một chút núi thôi là lòng đã tràn đầy hưng phấn rồi. Đến ngay cả người vô cảm như Yukinoshita cũng phải thốt lên những tiếng trầm trồ.
Giờ trong xe đã yên ắng trở lại.
Cả tôi và Yukinoshita đều đang ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn bên ngoài.
Yuigahama dựa đầu vào vai Yukinoshita ngủ, thở nhẹ nhàng, đều đặn. Nhìn xa thêm chút nữa là có thể thấy được Komachi lẫn Totsuka cũng đều đang ngủ ở khoang cuối. Mới lúc xuất phát thì còn chơi bài, chơi nói dối các kiểu, ồn ào huyên náo lắm, nhưng chắc cũng chán dần. Trong lúc đó thì tôi phải tiếp chuyện cô Hiratsuka... Sao cả hai lại phải nói về top 10 các tác phẩm anime ưa thích của mình chứ.
Cơ mà khung cảnh này gợi lại cho tôi về chuyện cũ. Giống như hồi ở trên chuyến xe buýt đi học ngoại khóa vậy. Mấy thằng cùng lớp sau khi đã sử dụng hết niềm hân hoan của mình thì trở nên mệt mỏi và ngồi im tại chỗ, còn tôi thì tại không có lúc nào để mà hân hoan nên một mình nhìn ra bên ngoài với đôi mắt tỉnh táo hoàn toàn.
Những dãy núi mọc lên san sát cạnh nhau như thể đang ép chặt lấy bức tường trên đường cao tốc vậy. Ánh sáng rực rỡ màu cam hiện lên đằng sau phía cửa ra của chiếc hầm chui.
Ngắm nhìn phong cảnh chạy qua bên ngoài cửa sổ, đột nhiên tôi có cảm giác rất mãnh liệt rằng mình đã thấy nơi này.
Tôi nhớ ra rồi.
"Đúng rồi... Làng Chiba là nơi tổ chức buổi học ngoại khóa hồi cấp hai..."
"Là khu bảo tồn của thành phố Chiba thuộc tỉnh Gunma nhỉ?"
Yukinoshita bổ sung thêm.
"Ờ, cậu cũng tới làng Chiba rồi à?"
"Hồi lớp Ba tôi mới quay về đây, thế nên tôi không có tham gia vào bài học ngoại khóa ấy đâu. Nhờ cái album tốt nghiệp nên tôi mới biết đến chỗ này đấy."
"Quay về á? Cậu đi đâu? Mà quan trọng nhất là sao lại về thế cơ chứ?"
"Kiểu hỏi này xem chừng có ác ý quá nhỉ... Mà cũng chẳng vấn đề gì."
Tôi quay lại thì thấy Yukinoshita đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cơn gió lùa qua khe cửa đang hé mở khiến cho mái tóc đen ấy tung bay, làm tôi không thấy được vẻ mặt của cậu ta.
"Tôi đi du học. Trước đây chưa nói lần nào nhỉ. Dung lượng bộ nhớ của tôi ngang với đĩa mềm thôi mà."
"Ít quá vậy. Đừng có đến gần nam châm nhé, cậu sẽ quên mọi thứ đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomanceCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...