Một hôm sau ngày Miura đến phòng câu lạc bộ, trời đã quang đãng hơn nhiều.
Mặt trời tỏa sáng rực rỡ khi tôi uể oải bước ra ngoài để chuẩn bị cho tiết thể dục. Cứ đà này thì xem chừng đêm nay sẽ mát mẻ lắm đây.
Căn bản là chúng tôi sắp sửa phải tập chạy cự ly dài nên tôi mới thấy trân trọng tiết trời dễ chịu không một gợn mây này. Tối về thì đằng nào tôi cũng nằm ườn ra ở nhà nên có lạnh nữa cũng thế thôi...
Toàn bộ học sinh của ba lớp đều đã ra sân. Bài chạy cự ly dài không chia riêng nam nữ ra như các môn khác. Tuy nam nữ vẫn sẽ có vòng chạy khác nhau nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ cần chạy thôi.
Khi các lớp xếp thành hàng, tôi trông thấy Miura giữa đám con gái.
Có vẻ như từ sáng đến giờ Miura đã rất cố gắng để không lọt vào tầm mắt tôi. Cả trong giờ học lẫn giờ giải lao, Miura đều chống cằm và nhìn về hướng ngược lại với tôi. Hình như cứ giờ nghỉ là Yuigahama và Ebina lại đến cạnh cậu ta để nói đủ thứ chuyện trên đời.
Cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy cũng không hay cho lắm. Tôi không rõ chi tiết thế nào nhưng so với hôm qua thì ít nhất trông cậu ta cũng bình tĩnh hơn.
Hôm qua tôi đã về trước, một phần cũng là để cho Miura có thể bình tĩnh lại. Một thằng con trai không mấy liên quan như tôi mà cứ ở đó mãi thì hẳn Miura sẽ chẳng thể thấy dễ chịu được.
Chính vì thế, tôi không biết ba người kia nói chuyện gì sau đó. Cơ mà Miura cứ khóc lóc sướt mướt như vậy thì có lẽ cả ba chẳng nói được chuyện gì ra hồn đâu.
Nhưng phải công nhận là Miura yếu đuối ngoài sức tưởng tượng của tôi... Hình như hồi nghỉ hè cậu ta cũng bị Yukinoshita nói lý đến mức phát khóc thì phải...
Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng cậu ta có một trái tim mạnh mẽ đủ để bù lại cho sự yếu đuối đó.
Câu nói hôm đó của cậu ta vẫn văng vẳng bên tai tôi.
Tôi nhìn về phía trước trong khi xếp hàng.
Người đang đứng trước mặt tôi là Hayama Hayato.
Hayama đang cười nói với đám Tobe nên không nhận ra ánh mắt của tôi.
Hoặc cũng có thể cậu ta nhận ra nhưng giả vờ không biết. Tương tự như với rất nhiều chuyện khác.
Chẳng biết tại sao cậu ta lại không chịu nói ra định hướng tương lai của mình cho ai biết. Thay vì chỉ đơn thuần hỏi về định hướng tương lai thì tìm ra và phá bỏ lý do khiến cho cậu ta nhất quyết không chịu nói có lẽ sẽ nhanh hơn.
Trong khi tôi còn đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ thì giáo viên thể dục Atsugi đã điểm danh xong.
"Được rồi. Giờ các em tự bắt cặp để khởi động đi nhé."
Sau khi giọng nói nặng nề của thầy Atsugi vang lên, từng người một lần lượt bắt cặp và bắt đầu khởi động.
Chắc tôi nên nhân cơ hội này để tiếp cận một ai đó thân thiết với Hayama rồi hỏi chuyện.
Nhưng mà hỏi ai được nhỉ?
Liệu có ai trong trường biết rõ về Hayama hơn Miura không đây. Về mặt khoảng cách thì nhóm Miura là gần gũi nhất rồi, chưa kể Miura còn rất hay quan sát Hayama nữa. Rất hiếm người nào có thể gần gũi hơn mức đó được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomanceCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...