6. Và rồi Yuigahama Yui đưa ra tuyên bố

95 2 0
                                    

Cũng không hiếm khi ngày nghỉ của tôi trôi qua trong vô nghĩa, thế nhưng phải công nhận là hai ngày này quá sức kinh khủng.

Tôi ngủ li bì đến tận trưa rồi dậy ăn cơm, sau đó ngồi gà gật trên ghế sô-pha cho đến khi nào cơn buồn ngủ ập tới thì lại ngủ trưa, lúc thức dậy thì trời đã tối. Sau đó tôi ăn bữa tối rồi nghịch lung tung cho đến khi nào buồn ngủ thì lại ngủ.

Chuỗi việc đó lặp đi lặp lại trong vòng hai ngày, kết thúc những ngày nghỉ của tôi.

Tôi cứ có cảm giác như trong miệng mình lúc nào cũng có thuốc bột. Cái vị đắng nghét khó chịu này không sao chịu biến mất.

Giờ đã là thứ Hai rồi mà cảm giác đó vẫn không hề thay đổi. Nỗi ưu phiền của tôi lại ngày một tăng lên.

Tôi đạp xe đến trường dưới bầu trời đầy mây, trong những cơn gió lạnh. Bàn đạp của xe thật nặng nề.

Khi vào bên trong trường thì đến lượt chân tôi trở nên nặng nề. Cái cảm giác gió đang lùa vào từ một khe nào đó khiến cho tôi thấy khó chịu.

Tuy nhiên, những người ở trong lớp lại đem tới cảm giác ấm cúng.

Có điều việc tôi cảm thấy mọi thứ u ám hơn thường lệ chắc không phải tại mỗi thời tiết thôi đâu. Mọi người vẫn ở vị trí như mọi ngày nhưng trong lớp lại không đủ ồn ào.

Nguyên nhân chính ở đây có lẽ là do trung tâm của lớp học đang chìm nghỉm.

Giọng nói phát ra ở phía cuối lớp cũng nhỏ hơn thường lệ.

Đặc biệt là Tobe. Thậm chí một người lúc nào cũng ồn ào như cậu ta cũng phải hạ giọng xuống giống như đang ngần ngại điều gì đó.

"Hayato à, hôm nay câu lạc bộ tính sao đây?"

"Ừ nhỉ? Chúng ta đến sớm hơn một chút đi."

Giọng nói của Hayama vẫn không khác gì lúc bình thường. Cậu ta chỉ kiệm lời hơn, khiến cho việc đó cũng tự nhiên lan ra những người xung quanh.

"Hình như hôm thứ Sáu câu lạc bộ Bóng đá nghỉ thì phải."

Ohka vô tư nói và Yamato "ờ" một tiếng tỏ ý đồng tình. Hai người này cũng ở các câu lạc bộ thể thao dùng chung sân với câu lạc bộ Bóng đá. Chính vì thế nên cả hai mới biết được điều đó.

Miura lơ đãng lặp lại một cụm từ như thể cậu ta có vướng mắc gì với nó vậy.

"Thứ Sáu."

Nghe giống như cậu ta đang than thở với vẻ thất thần. Nhận ra điều đó, Ebina vội vã đứng dậy khiến cho chiếc bàn kêu "cạch" một tiếng.

"Yu, Yumiko! Nguy quá! Tớ đang phân vân không biết giữa thứ Sáu và thứ Hai thì ai nên là công ai nên là thụ đây!"

"Thứ Sáu..."

Lần này đến lượt Yuigahama lẩm bẩm.

"Tốt, tốt lắm! Vậy là Yui theo phe thứ Sáu là công nhé! Tobecchi thì sao!?"

Tobe hơi giật mình khi đột nhiên bị lôi vào câu chuyện.

"Ơ, chà, thứ Sáu có... A."

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ