6. Cuối cùng sự khởi đầu của cậu ấy và cô ấy cũng đến hồi kết

146 0 0
                                    

Về đến phòng câu lạc bộ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy ánh hoàng hôn đang từ từ bao phủ toàn vịnh Tokyo. Phía Đông trải một màu xanh dương nhàn nhạt, như đang kéo màn đêm tới.

"Nhưng chúng ta làm gì bây giờ...? Tôi đã mất công nướng bánh đem đến rồi."

Yukinoshita cũng nhìn trời giống tôi, vừa thở dài vừa nói. Quả thực chẳng mấy chốc là đến giờ đóng cổng trường rồi. Có khi vừa cắt xong bánh thì chuông reo cũng nên.

Nghe thấy vậy, Yuigahama nghiêng đầu ngơ ngác hỏi.

"Bánh? Sao lại có bánh ở đây?"

"Cậu hỏi vậy là sao... À, nãy tôi vẫn chưa nói xong. Hôm nay, bọn tôi muốn chúc mừng sinh nhật Yuigahama nên mới gọi cậu đến đấy."

"Hả?"

"Dạo gần đây Yuigahama không hay đến câu lạc bộ nữa... Ừm, từ giờ tôi rất hy vọng cậu có thể nỗ lực hơn... Tôi định nói với cậu chuyện này ấy mà. Còn nữa, ừm... nói là muốn thể hiện lòng biết ơn của mình có được không nhỉ?"

Yukinoshita khẽ ho để che giấu sự ngại ngùng của mình. Cậu ta còn chưa nói xong thì Yuigahama đã bay đến ôm chầm rồi.

"... Yukinon, cậu nhớ ngày sinh nhật của tớ sao?"

Không, cậu ta chỉ nhìn địa chỉ mail rồi đoán thôi chứ có nhớ đâu.

Nhưng mọi chuyện giờ chẳng còn quan trọng nữa. Yuigahama đang đắm chìm trong dư vị của hạnh phúc rồi.

"Nhưng hôm nay có vẻ không được rồi."

Chẳng biết có phải vì quá ngốt không, Yukinoshita kéo Yuigahama ra rồi nói. Yuigahama hơi kháng cự lại, nhưng cậu ấy bỗng đập tay như nghĩ ra điều gì đó. Nhân lúc ấy, Yukinoshita nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của cậu ấy.

"Thế mình ra ngoài chơi đi! Ra ngoài ấy!"

"Hở, dù là bên ngoài thì cũng..."

Yukinoshita có chút bối rối trước lời đề nghị bất ngờ đó. Nhưng Yuigahama cố giữ cậu ta lại nhì nhèo, nháy mắt một cái bảo cứ để mình lo.

"Tớ sẽ đặt chỗ các thứ cho, cậu không cần bận tâm đâu, không cần bận tâm làm gì. Cậu làm bánh cho tớ thế này là tớ hạnh phúc lắm rồi."

"Không phải chỉ có bánh thôi đâu..."

"Không, không thể nào? Cậu mua cả quà nữa ư!?"

Yuigahama nhìn Yukinoshita bằng một đôi mắt long lanh. Yukinoshita vừa mới thoát khỏi cái ôm ban nãy thì giờ đã lại bị cậu ấy thu hẹp khoảng cách.

Yukinoshita vừa cảnh giác để tránh Yuigahama bổ nhào vào lần nữa, vừa trả lời.

"Ừa, đại khái thế... Cũng không phải chỉ mình tôi mua."

Dứt lời, cậu ta liếc sang tôi.

"Hả...? Tức là...?"

Chắc cậu ấy đang cố hiểu ý tứ trong lời nói của Yukinoshita. Sau đó, Yuigahama nở một nụ cười mơ hồ có chút bối rối.

"A, ahaha. Tớ không nghĩ là Hikki cũng có quà cho mình nữa đó. Tại vì... ừm... từ dạo gần đây... mọi chuyện có hơi... lằng nhằng."

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ