8. Một lần nữa, cánh cửa ấy lại mở ra

95 1 0
                                    

Nếu người ta phát minh ra được máy thời gian, có lẽ tôi sẽ quay lại và thủ tiêu bản thân mình ngày hôm qua. Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ để khiến tôi cảm thấy xấu hổ, nhục nhã và thảm hại vô cùng.

Tôi luôn tự hỏi bản thân xem liệu có cách nói nào khác chăng, có cách làm nào thông minh hơn, có cách xử lý nào trông ngầu hơn không.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, tôi cảm thấy đấy đã là giới hạn của mình rồi. Đây có thể không phải là giải pháp tối ưu nhất, nhưng tôi có thể ưỡn ngực nói rằng phương pháp này chắc chắn không sai. Thậm chí, tôi còn muốn khen ngợi bản thân vì đã vượt qua được cảm giác quá để tâm đến chuyện người khác nghĩ thế nào về mình.

Tuy nhiên, chuyện nào phải ra chuyện đó.

Hôm qua, tôi vừa tắm, vừa canh theo tiếng nước chảy để hét lên thật to. Sau khi tắm xong, tôi chui vào trong nệm, trùm chăn qua đầu và bắt đầu lăn lộn.

Nếu được, tôi rất muốn gộp hết số ngày nghỉ trong ba năm tới lại để nghỉ liền một mạch. Tuy nhiên...

Hẹn mai gặp lại.

Những lời ấy vẫn văng vẳng bên tai tôi.

Do đã khá muộn nên chúng tôi bắt đầu đi về. Trên đường, chúng tôi chẳng hề nhìn nhau, chỉ toàn nói những chuyện lung tung.

Thế rồi, chúng tôi chia tay nhau ở ga tàu. Tôi gượng gạo vẫy tay như kiểu mèo thần tài. Đúng lúc ấy, cậu ta lí nhí nói vậy với tôi và khiến tôi không thể không đến trường ngày hôm nay.

Thành thực mà nói, vì rất nhiều lý do, tôi không hề muốn đến trường, xa hơn nữa là đến lớp.

Tuy nhiên, do tôi đã hạ quyết tâm nên lần này, sự tự ý thức của tôi lại không cho phép tôi chạy trốn nữa. Dù trông thảm hại vô cùng nhưng tôi vẫn giữ thói quen bảo vệ niềm kiêu hãnh vô giá trị của mình bằng cách cố tỏ ra là mình ngầu.

Rốt cuộc, tôi thỏa hiệp với chính mình và thực hiện phương án "chui vào lớp sát giờ". Những lúc ở lớp thì cứ gục mặt xuống bàn, còn lại thì chui vào toa lét suốt đời thôi.

May thay, mai là ngày nghỉ và tôi chỉ cần vượt qua được hôm nay thôi.

Sau ngày nghỉ là lễ tổng kết. Do đó, tôi không phải đi học nữa và được về từ buổi trưa. Tiếp đến là kì nghỉ xuân! Tâm trạng bất ổn của tôi chỉ còn phải kéo dài vài ngày nữa thôi.

Giờ chẳng còn tiết nào là phải học hành chăm chú nữa. Ai nấy đều tham gia vào các sự kiện đặc trưng cuối năm như bán lại sách giáo khoa, chụp ảnh cá nhân. Thời gian cứ vù vù trôi đi.

Chẳng mấy chốc đã hết nửa ngày. Sau khi tan học, cảm giác được giải phóng khiến cả lớp náo nhiệt hẳn.

Người thì bàn nhau xem nên đi đâu ăn trưa, người thì nghĩ xem mai nghỉ làm gì, người thì vội vã đến câu lạc bộ. Mọi người đều bắt đầu sử dụng khoảng thời gian rảnh ấy theo cách của riêng mình.

Tôi lặng lẽ đứng dậy, hòa vào dòng người đang ùa ra hành lang và rời khỏi lớp học.

Trước tiên, tôi xuống sân sau và đến máy bán hàng tự động. Ánh nắng mùa xuân và cơn gió từ phía nam thật dễ chịu, khiến ngón tay tôi tự động chuyển tới nút bấm có ghi dòng chữ "Lạnh".

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ