2. Như mọi khi, Yukinoshita Haruno lại mang đến rắc rối

169 3 2
                                    

Khi ngước nhìn lên bầu trời quang đãng, tôi thấy chuyến tàu một ray đang chạy ở phía trên.

Đứng bên cạnh tôi, Komachi cũng dõi theo chuyến tàu ấy. Sau đó, con bé thở dài với vẻ mệt mỏi.

"Xin lỗi đã bắt em phải đi cùng nhé."

"Rõ ràng là lỗi của anh chứ ai."

Komachi "hừ" một tiếng rồi đáp lại. Cái kiểu trả lời ấy giống hệt như con Kamakura nhà tôi. Lúc nào nó cũng có phản ứng như vậy khi tôi gọi tên nó. Đúng là chủ nào tớ nấy...

"Dù sao thì em cũng muốn đi mua quà cho chị Yukinoshita nên thế cũng được."

Hơi thở trắng xóa của Komachi lại bay lên sau khi con bé đáp lại.

"Với lại đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng em đi chơi với anh hai như thế này."

"Nụ cười buồn bã ấy của em làm anh giống như kiểu sắp chết đến nơi ấy..."

Kiểu nói của con bé cứ như thể nó đang tạo ra ký ức cuối cùng cho một người bị bệnh hiểm nghèo vậy. Cái này mà dựng thành phim kiểu gì cũng khiến người ta khóc hết nước mắt nước mũi cho xem. Nhưng nếu tôi bị Komachi ghét thì dù có không mắc bệnh đi nữa tôi cũng chẳng sống nổi đâu...

"Không phải như thế... Từ lần sau em sẽ không đi với anh nữa đâu."

Con bé khẽ liếc nhìn tôi và dội cho tôi một gáo nước lạnh.

Chà, cái này thì tôi hiểu chứ.

Tôi cũng hiểu được cái "lần sau" mà Komachi nhắc đến nghĩa là gì. Không biết chuyện kia có đáng gọi là "hứa" hay không, nhưng dù gì thì tôi cũng đã hứa rồi. Vấn đề là nên nói gì, ở đâu, vào lúc nào và như thế nào mà thôi. Việc thiếu kinh nghiệm đi chơi với người khác khiến cho những lúc thế này trở nên vô cùng khó khăn. Không biết mọi người hay rủ người khác đi chơi kiểu gì nhỉ?

Thôi, tạm gác lại chuyện đó một bên.

Trước mắt cứ tập trung vào ngày hôm nay cái đã. Hôm qua, sau khi tôi trở về từ buổi đi lễ đầu năm, Yuigahama đã gửi tin nhắn nhắc chuyện đi mua quà.

Chúng tôi hẹn gặp ở trước ga Chiba. Chuyện này vô cùng dễ hiểu. Chỉ cần bước ra khỏi ga là cậu ta có thể nhìn thấy chúng tôi ngay. Điều ngược lại cũng đúng. Nghĩ đến điều đó khiến cho tần suất tạo khói trắng từ hơi thở của tôi lại tăng lên.

Cuối cùng thì Yuigahama cũng đi ra từ cổng soát vé. Nhìn thấy chúng tôi, cậu ta vẫy tay hết cỡ.

"Yahallo!"

"Ờ."

"Yahallo chị Yui ạ!"

"Xin lỗi vì đã đến muộn nhé!"

Chiếc áo chùng của Yuigahama bay phấp phới và đế giày của cậu ta kêu lộc cộc khi chạy đến chỗ chúng tôi. Mỗi lần vạt áo ấy phất lên, chiếc áo len dài quá thắt lưng cùng với quần jean bó sát lại lộ ra.

"Vậy chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Cứ đi loanh quanh rồi chọn sau cũng được."

Yuigahama chỉ tay quanh một vòng ga rồi bắt đầu bước đi.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ