Màn đêm buông xuống. Ở khu vui chơi tọa lạc tại khu vực bờ biển mang tên Destiny Land, gió lạnh bắt đầu thổi.
Nếu như gió quá mạnh thì màn bắn pháo hoa sau cuộc diễu hành sẽ bị hủy bỏ, thế nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy thông báo gì nên chắc là chương trình sẽ được tiến hành đúng như kế hoạch.
Sau khi đi mua đồ lưu niệm ở cửa hàng gấu Pan xong, chúng tôi đi xung quanh thăm thú một số điểm tham quan và chụp hình làm tài liệu tham khảo. Tôi tương đối nghi ngờ, không rõ những bức ảnh chụp này có thể hữu ích được đến mức nào, nhưng thôi, hai ngày nghỉ này chúng tôi đằng nào cũng chẳng làm gì được. Mà suy nghĩ kỹ lại thì chuyện sử dụng những bức ảnh này làm tài liệu tham khảo cũng không phải hoàn toàn vô ích.
Dưới trạng thái liên tục vận động, hết đi lại đứng hết đứng lại đi, chúng tôi chẳng thể nào tránh được mệt mỏi. Trên đường đi, chúng tôi đã nhiều lần xen kẽ thêm cả những khoảng nghỉ ngơi nữa, thế nhưng trong khu vui chơi đông chật những người này thì dù có muốn đi thật chậm cũng chẳng thể nào làm được. Mọi người ai nấy đều vô cùng mệt mỏi.
Ngay cả bây giờ cũng vậy, chúng tôi đang di chuyển để cố gắng đến thăm thêm một điểm tham quan cuối cùng nào đó nữa trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, thế nhưng tốc độ bước đi của mọi người đều chậm hơn so với lúc ban ngày.
Không biết đấy có phải là thói quen thường ngày của tôi hay không, nhưng mỗi khi làm việc hay đi đâu cùng một nhóm, tôi thường sẽ tìm tới vị trí ở chéo đằng sau so với những người còn lại trong nhóm. Nhờ có vậy mà tôi có thể liếc xéo và trông thấy được vẻ mặt mệt mỏi đến mức nói chuyện cũng giảm bớt đi của cả nhóm.
Tôi đặc biệt thấy ấn tượng với cách mà Isshiki - người đang đi ở phía trước, chéo so với tôi – cố ý bắt chuyện với Tobe.
"Anh Tobe ơi, em có chuyện này nói với anh một chút được không ạ?"
"Ồ, có chuyện gì thế, Irohasu?"
Dường như để không ai chú ý tới, Isshiki cố tình thấp giọng bảo, thế nhưng Tobe lại trả lời thật lớn tiếng. Isshiki tức thì kéo mạnh tay áo của Tobe như thể trách móc và thì thầm chuyện gì đó vào tai cậu ta.
"Hả, thật à?"
Tobe nói, vẻ mặt có chút hơi miễn cưỡng hơn là ngạc nhiên. Trông cậu ta khá là khó xử, thế nhưng sau khi chú ý liếc nhìn những người xung quanh, Tobe lại hạ thấp giọng và nói với Isshiki điều gì đó. Nhưng người bình thường hết sức ồn ào như Tobe mà cũng bí mật nói thầm thì trông đúng là kỳ quặc thật.
Chỉ sau hai ba câu là cuộc trò chuyện đã kết thúc. Isshiki khẽ cúi đầu trước Tobe rồi nhanh nhẹn đi về phía Hayama và Miura (hai người họ đang đi đầu). Có vẻ như con bé đã nhờ Tobe việc gì đó. Tôi tự hỏi không biết có phải Tobe đang gặp rắc rối không vì cậu ta lại không ngừng kéo kéo mấy sợi tóc ở phần gáy rồi.
Isshiki bước đi song song với Hayama nhưng bên cạnh Hayama vẫn còn có cả Miura nữa. Dường như ba người họ định cứ như vậy mà thẳng tiến đi qua cả quảng trường luôn hay sao ấy,
Isshiki bắt chuyện với Hayama và cậu ta cũng thoải mái đáp lại, hai người họ hầu như không có vẻ mệt mỏi gì cả. Tuy nhiên, Miura lại bước đi uể oải, xem ra cũng hơi đuối sức rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
Lãng mạnCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...