Ngày thứ hai, sau khi tan học, chúng tôi tập hợp tại văn phòng của hội học sinh.
Trước cuộc họp với trường Tổng hợp Kaihin, chúng tôi cũng tiến hành một cuộc họp để chuẩn bị cho cuộc họp đó. Đương nhiên, cũng có thể nói rằng chúng tôi đang tổ chức một cuộc họp nhằm đối phó với một cuộc họp phát sinh sau một cuộc họp về nội dung của một cuộc họp.
Ngày hôm qua, tôi đã gửi cho Yuigahama một e-mail công việc, nhờ cậu ta liên lạc hộ với các bên có liên quan. Chính vì vậy mà hôm nay mọi người đều đến tề tựu đông đủ.
Các thành viên của hội học sinh đang ngồi ở một góc của chiếc bàn họp, trong số đó có Isshiki. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau một chút.
Tôi đã nghĩ rằng vì chuyện của ngày hôm kia nên Isshiki có thể sẽ cảm thấy ngã lòng buồn bã, thế nhưng lại không phải như vậy. Trông con bé chẳng khác gì so với ngày thường cả. Đương nhiên là cũng có thể con bé chỉ cố gắng tỏ ra như vậy cho chúng tôi thấy mà thôi.
Isshiki đưa mắt nhìn một loạt xung quanh những người đang có mặt.
"À, về lý do tập hợp mọi người lại hôm nay..."
"Chắc là về tương lai và xác định kế hoạch hành động đúng không?"
Tôi lập tức chêm vào, còn Isshiki chỉ thốt lên một câu trả lời vô cùng đa nghĩa "à há", không biết đã nghe hiểu hay chưa. Trông thấy vậy, Yukinoshita tức thì nhíu mày lại.
"Vốn dĩ chuyện triệu tập cuộc họp là công việc của Isshiki mà."
"V-vâng..."
Yukinoshita liếc nhìn Isshiki một cái. Trước ánh mắt sắc nhọn của cậu ta, Isshiki tức thì giật nảy mình, thẳng lưng dậy. Quả thực là ngày hôm nay Yukinoshita có chút đáng sợ... Thế nhưng, chắc chắn là chúng tôi không tập hợp lại ở đây nhằm thuyết giáo cho Isshiki.
"Không sao, lúc này thì chuyện đó cũng không quan trọng lắm."
Tôi lên tiếng và đang định tiếp tục thì cái nhìn sắc lẻm của Yukinoshita lần này lại hướng về phía tôi.
"Tôi nghĩ là chúng ta nên phân biệt giữa đối xử tử tế và dung túng nuông chiều."
Tôi biết Yukinoshita muốn nói điều gì, nhưng ngoài ra cũng nên phân biệt xem hành động nào có thể bày tỏ tình thương, hành động nào trấn an vỗ về và hành động nào sẽ khiến người ta nghẹt thở. Tôi nghĩ rằng cách thể hiện tình cảm của Yukinoshita đối với Isshiki chủ yếu là qua sự nghiêm khắc, đúng kiểu "yêu cho roi cho vọt".
"Thế nhưng tôi nghĩ nếu như chỉ có nghiêm khắc thôi thì thứ đối phương cảm nhận được sẽ chỉ là sự lạnh lùng vô cảm."
"Có thể cậu nói đúng, thế nhưng nếu như cái gì cậu cũng làm thay Isshiki thì sẽ không tốt cho con bé đâu."
Nghe tôi nói, Yukinoshita cũng lập tức đáp trả. Nếu cứ tiếp tục thế này thì lập luận của tôi và cậu ta sẽ chỉ như hai con đường song song với nhau mà thôi, chẳng bao giờ đi được đến nổi kết luận chung.
"Sao mà em lại có cảm giác như kiểu đang bị bố mẹ mắng mỏ thế nhỉ?..", Isshiki thì thầm than thở.
Yukinoshita lại chuẩn bị lên tiếng chấn chỉnh lần nữa, thế nhưng Yuigahama đã ngăn cậu ta lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomanceCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...