Sau khi chúng tôi xuống khỏi vòng đu quay, tuyết vẫn lất phất rơi.
Với lượng tuyết này thì cũng chưa cần phải dùng đến ô. Thỉnh thoảng, gió lại cuốn tuyết đi và phản chiếu lại ánh sáng. Một lớp tuyết trắng mỏng manh bao phủ bãi cỏ ở công viên, cho thấy rằng thời gian đã lặng lẽ trôi qua.
Chúng tôi im lặng đi bộ dọc theo con đường trong công viên.
Yuigahama đi trước giống như đang dẫn đường, theo sau là tôi và Yukinoshita.
Cuối cùng, con ngõ nhỏ này cũng giao nhau với mặt đường lớn dẫn đến ga. Chỉ cần rẽ trái ở đây rồi đi thẳng là đến ga, rẽ phải thì có thể đi ra biển.
Yuigahama rẽ phải, không hề chần chừ.
"Này..."
Tôi định hỏi xem cậu ta định đi đâu thì Yuigahama đã quay đầu lại và im lặng chỉ về cuối con đường.
Nơi đó có một tòa nhà với bức tường kính. Theo như bảng hiển thị thì đây có vẻ là Crystal View. Chỗ này là đài quan sát hướng về phía vịnh Tokyo đây mà.
Khi liếc sang đồng hồ, tôi thấy còn lâu mới đến giờ về.
"Đi thôi."
Yukinoshita hối thúc khi thấy tôi đứng lại, sau đó bước đi về phía Yuigahama đang chờ.
Tôi theo sau hai người kia.
Đài quan sát đã đóng cửa rồi, thế nhưng phần sân thượng bên ngoài còn mở. Ở đây người ta vẫn có thể ngắm nhìn được vịnh Tokyo.
Tuyết rơi xuống mặt biển tĩnh lặng. Mặt trời đang ló dạng giữa những đám mây.
Màu trắng vô sắc trở nên lấp lánh giữa màu đỏ nhạt và màu xanh đậm.
"Ồ."
Yuigahama trầm trồ với khung cảnh trước mặt. Ở phía sau, Yukinoshita cũng vừa cố giữ không cho tóc bị gió thổi bay, vừa trầm tư nhìn về đằng xa.
Ngoài chúng tôi ra chẳng có ai khác. Rộng mở trước mặt chúng tôi là biển và những ánh đèn thấp thoáng ở phía xa.
Có lẽ đây là khoảnh khắc duy nhất để nhìn thấy được khung cảnh này.
Khoảng thời gian ấy thật chậm rãi và yên bình. Chính vì vậy, nó không hề kéo dài.
Yuigahama lùi lại khỏi lan can, sau đó quay về phía chúng tôi.
"Giờ tính sao đây?"
"Về chứ sao."
"Không phải thế..."
Yuigahama lặng lẽ lắc đầu với câu nói nửa đùa nửa thật của tôi. Giọng cậu ta nghe thật thành khẩn. Cậu ta bước thêm một bước về phía tôi và Yukinoshita rồi nhìn thẳng vào chúng tôi.
"Chuyện của Yukinon cơ. Cả chuyện của tớ... của chúng ta nữa."
Trái tim tôi nhảy dựng lên khi nghe thấy những lời ấy. Cái cảm giác có điều gì đó không đúng mà tôi vẫn luôn mang trong lòng nhanh chóng được cụ thể hóa và ngóc đầu dậy.
"Ý cậu là gì?"
Sau một thoáng do dự, Yukinoshita hỏi về ý nghĩa của những lời ấy. Tuy nhiên, Yuigahama lại không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomansaCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...