Khi người khác bảo "không cần lo mấy chuyện nhỏ nhặt đâu", tự chúng ta sẽ cảm thấy bất an.
Trên thực tế, vài ngày sau buổi thảo luận đầy sóng gió cùng đề xuất của Isshiki ấy, bầu không khí thấp thỏm đã xuất hiện trong phòng câu lạc bộ.
Sau giờ học, tôi đến phòng câu lạc bộ, đọc sách, uống trà, thỉnh thoảng làm một miếng bánh ngọt, lâu lâu lại ngó ra cửa. Mấy ngày nay vẫn luôn như vậy. Cả hôm nay cũng thế.
Bầu không khí thấp thỏm này giống với cảm giác khi tôi xem chương trình "công việc đầu tiên". Từ trước tới giờ mọi việc toàn bị đẩy cho tôi, thành ra tôi rất lo lắng chuyện liệu một mình Isshiki có làm được trò trống gì không đây.
Ừ, đúng rồi. Chắc chắn là nó. Đây chính là cảm giác của một người bố.
Nếu không phải thế chắc tôi sẽ bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã thích làm việc, sau đó trầm cảm vì đánh mất bản thân mất thôi.
Từ trước đến giờ, cứ khi có yêu cầu hay buổi tư vấn nào là công việc cứ thế ào đến, tuy nhiên lần này lại hơi khác.
Giống như khi nhận được một công việc có thông báo về deadline và ngày trả lương nhưng lại không đi vào chi tiết vậy, cảm giác cứ nửa nạc nửa mỡ như thế đó.
Hơn thế nữa, người đảm nhiệm việc này là Isshiki nên tôi lại càng bất an hơn.
Với tâm trạng "sau này mình sẽ ra sao đây" của các nhân vật chính truyện thiếu nữ phép thuật, tôi thở dài một cái. Lúc ấy, người ở phía bên kia cũng cất lên tiếng thở dài.
Khi nhìn sang, tôi thấy Yukinoshita đang ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách và cứ thế nhìn về phía cửa.
Có vẻ cậu ta cũng đang có cùng nỗi lo như tôi. À không, hay cậu ta thích Isshiki rồi nhỉ? Iro x Yuki cũng được đấy chứ!
Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Yuigahama bỗng bật cười.
"Từ nãy tới giờ hai cậu nhìn ra cửa nhiều quá đó."
Nói xong, cậu ta cười gượng.
"Tớ nghĩ không cần phải lo về Isshiki đến mức ấy đâu..."
"Tôi không lo cho Isshiki nhé."
"Có ai nhắc đến Isshiki đâu nhỉ?"
Câu trả lời của tôi và Yukinoshita được đưa ra gần như đồng thời. Yukinoshita quay mặt đi chỗ khác.
Trên thực tế, tôi - và có lẽ là cả Yukinoshita - có bận tâm về Isshiki, thế nhưng do xấu hổ vì bị Yuigahama nhìn thấu chuyện đó nên chúng tôi có lỡ nặng lời.
Đã vậy, việc chúng tôi lỡ nặng lời có vẻ cũng bị Yuigahama nhìn thấu vì cậu ta vừa nở một nụ cười như đang trêu chọc chúng tôi.
"Thế hả?"
"Chứ sao."
Bị Yuigahama nhìn, lần này Yukinoshita quay hẳn sang hướng khác. Má và phần tai lộ ra khỏi tóc của Yukinoshita hơi ửng hồng.
Nếu cậu ta thỏa mãn với việc đó thì tốt quá, thế nhưng Yuigahama lại liếc về phía tôi và tỏ vẻ đăm chiêu.
"Hử? Nhưng... Hikki tốt với Iroha lắm mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomansaCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...