3. Lúc nào Hayama Hayato cũng chu đáo

478 4 3
                                    

Có những lúc là giờ nghỉ nhưng tâm trí lại chẳng thể nghỉ ngơi chút nào.

Căn phòng ngập tràn tiếng lao xao ồn ã. Ai cũng đã được giải phóng khỏi sức ép của những tiết học. Mọi người trò chuyện với bạn bè mình, nói chuyện về kế hoạch sau giờ học và những chương trình chiếu trên ti vi hôm qua. Những câu chuyện thoáng qua tai tôi cứ như một thứ ngôn ngữ của đất nước khác vậy, dù nghe được cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tuy nhiên hôm nay mọi thứ có vẻ sống động hơn một bậc. Chắc chắn là vì chuyện chia nhóm cho vụ "đi thực tế" mà hôm qua giáo viên chủ nhiệm nhắc trong tiết sinh hoạt cuối giờ. Nhóm và địa điểm thực tế sẽ được quyết định trong buổi tổng sinh hoạt ngày kia, nhưng ai cũng có vẻ nôn nóng.

Nội dung không phải là chuyện "đi đâu" thì cũng là chuyện "đi với ai", vì ở cái lớp này thì hầu hết mọi người đều thuộc về một nhóm nào đó rồi.

Đương nhiên. Trường học được xây ra có phải chỉ là để phục vụ mục đích học hành đâu. Có thể nói rằng đây là một xã hội thu nhỏ, là một bức tiểu họa về toàn thể nhân loại. Vì thế, có những vụ bắt nạt giống như chiến tranh và xung đột, có hệ thống địa vị trường học để phản ánh chênh lệch xã hội. Đương nhiên là những lý luận theo kiểu chủ nghĩa dân chủ vẫn được áp dụng. Bên đa số, bên có nhiều bạn hơn thì cao quý hơn.

Tôi ngó mấy đứa bạn cùng lớp, tay chống cằm nửa tỉnh nửa ngủ. Tôi cũng ngủ đủ rồi nên không có cảm giác buồn ngủ, nhưng vì trước đây hay giải quyết giờ nghỉ bằng cách ấy nên cơ thể cứ tự buồn ngủ theo phản xạ thôi.

Khi tôi đang gà gật thì một bàn tay loi choi vung vẩy trước mặt tôi.

Tôi ngẩng mặt lên thì thấy Totsuka Saika đang ngồi xuống chiếc ghế phía trước.

"Chào buổi sáng."

Totsuka chào tôi với một nụ cười đang nở trên môi.

".. Từ giờ hãy làm súp Miso cho tớ mỗi buổi sáng nhé."

"H... Hả!? Thế, thế là sao..."

"À không, không có gì. Tớ ngủ mơ ấy mà."

Nguy hiểm quá, tí nữa thì tỏ tình mất rồi. Chết tiệt, sao cậu ấy lại đáng yêu đến mức phí phạm như thế này. Cậu ấy là con trai mà! Là con trai mà! Con trai thì sao nhỉ...? Liệu cậu ấy có làm súp Miso mỗi sáng cho mình không đây.

"... Có chuyện gì thế?"

"Cũng không có gì cả... Chỉ là tớ thấy cậu đang ở đây nên đến thôi... Không được à?"

"Không, làm gì có chuyện đó. Tớ thích cậu nói chuyện với tớ cả ngày lẫn đêm cơ."

Cơ mà tôi muốn nói rằng tôi thích cậu ấy cả ngày lẫn đêm cơ.

"Như thế thì phải ở bên cạnh nhau suốt đấy nhé?"

Totsuka đưa tay che miệng, cười trông thật đáng yêu. Rồi như thể nhận ra điều gì đó, Totsuka chắp hai tay vào nhau kêu "bộp" một cái.

"Hikigaya à, cậu đã quyết định sẽ đi thực tế ở đâu chưa?"

"À, cái gì quyết rồi thì là quyết rồi, cái gì không quyết thì là không quyết."

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ