Sau khi hết ba ngày đầu năm mới, sự tấp nập cũng hoàn toàn biến mất.
Bố mẹ tôi mấy hôm trước còn thảnh thơi như vậy mà bắt đầu đi làm một cái là lại bận bịu ngay như cũ. Komachi cũng bắt đầu bật chế độ nghiêm túc nhất để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Nhờ vậy mà trong nhà chỉ còn có mình tôi và con Kamakura là chẳng có việc gì để làm. Mỗi ngày cứ thế hờ hững qua đi.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua một cách yên bình lại không đồng nghĩa với sự bình thản. Càng không làm gì tôi lại càng cảm thấy bất an. Những lúc bận bịu thì tôi phải chú ý tới việc trước mắt mình nên thường không chú tâm đến những thứ khác, nhưng khi đã rảnh rỗi thế này tôi lại suy nghĩ về tương lai vô định của mình. Điều đó khiến cho tôi tự nhiên cảm thấy buồn phiền. Chà, thực sự là tôi chẳng muốn đi học cũng chẳng muốn đi làm chút nào....
Kỳ nghỉ đông với khoảng thời gian có hạn này càng dễ khiến cho tôi có suy nghĩ đó.
Quãng thời gian chẳng có gì xảy ra, chẳng làm gì cũng được này khiến cho người ta dễ liên tưởng đến việc mọi thứ rồi sẽ sớm kết thúc. Ai cũng đều cảm nhận được rằng những khoảng thời gian đẹp đẽ sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài.
Việc lãng phí thời gian như vậy tạo ra gánh nặng cho tinh thần, khiến chúng ta có thể nhìn thấy được kết thúc. Không biết mấy tên NEET chuyên ăn bám bố mẹ có cảm thấy thế này khi bất chợt nhận ra rằng bố mẹ mình đã già đi không nhỉ?.. Tôi vừa vuốt ve con mèo trong bàn sưởi, vừa suy nghĩ đến những điều như vậy.
Tuy nhiên, những kẻ mạnh thực sự sẽ vượt qua được thứ gánh nặng đó. Hoặc những kẻ thất nghiệp thực sự. Chỉ có những kẻ thất nghiệp hoặc tác giả light novel mới nói ra câu "đến lúc nghiêm túc rồi" lần đầu tiên khi bị dồn vào đường cùng thôi. Theo như trên thì thất nghiệp = tác giả light novel. QED – điều phải chứng minh. Hoặc là thám tử kỳ tài cũng được.
Trong khi đang nghĩ vẩn vơ thì tôi chợt nhận ra rằng kỳ nghỉ đông đã kết thúc.
Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu đi học lại.
Ấy vậy mà do lối sinh hoạt bừa bãi này nên mới sáng ra tôi đã phải cuống cuồng làm mọi thứ.
Sau khi rửa mặt xong, tôi vuốt vội chỗ tóc đang dựng lên rồi nhìn vào gương. Nhờ có không khí lạnh buổi sáng và nước mát nên cơn buồn ngủ của tôi đã hoàn toàn tan biến.
Được rồi... Hôm nay lại hết mình nữa nào.
.
xxx
.
Sau kỳ nghỉ đông, bầu không khí ồn ào lại ngập tràn trong lớp học.
Mấy tên trong lớp đang nhấp nhổm chào nhau hoặc chúc mừng năm mới các kiểu. Chắc là ai cũng có nhiều chuyện trong kỳ nghỉ đông để kể. Mọi người đều rôm rả khiến cho mọi thứ hoạt náo hơn thường lệ. Có thể bầu không khí vốn có của học kỳ mới, năm mới và những cuộc tái ngộ này đã khiến ai ai cũng phấn chấn hơn.
Nhưng có lẽ đó không phải là lý do duy nhất.
Chắc hẳn tờ giấy được phát ra sáng nay trong tiết sinh hoạt đầu giờ cũng là một nguyên nhân nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomanceCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...