10. Chính vì thế, Hikigaya Hachiman mới nói như vậy

114 0 2
                                    

Mùa xuân cuối cùng ở trường cấp Ba của tôi đã bắt đầu.

Nhìn từ cửa sổ lớp học mới, những cây anh đào bên dưới vẫn chưa nở rộ, thế nhưng chúng cũng đã bắt đầu khoe sắc.

Sự bắt đầu của mùa xuân luôn là điều quan trọng nhất, dù là ở thế giới hiện tại hay thời đồ đá cũng vậy. Theo ý nghĩa ấy, có thể nói rằng tôi đã có một khởi đầu cực kì tệ hại.

Cụ thể, vụ chia lớp đã diễn ra cực kì khủng khiếp.

Kể cả khi không có người quen hay không có bạn, tôi cũng không ngại. Tôi đã quen với việc giết thời gian trong lớp và trở thành người thừa khi đi học ngoại khóa rồi.

Khổ nhất là phải chung lớp với những người mình có biết sơ sơ.

Trong số những người tôi quen, tôi lại phải chung lớp với Hayama Hayato và Ebina Hina. Thà chung lớp với Tobe còn hơn...

Mỗi khi chạm mặt tôi, cả Hayama lẫn Ebina đều nói với tôi một vài câu ngắn ngủi, vô thưởng vô phạt. Khi hai người dễ thu hút sự chú ý ấy bắt chuyện với tôi, những ánh mắt hiếu kì cũng đổ dồn sang tôi, khiến tôi vô cùng khổ sở. Bình thường tôi đã không giỏi nói chuyện phiếm rồi, cộng thêm việc stress vì vụ này nữa thì chắc tôi tổn thọ mất. Chính vì vậy, để dành thời gian ít nhất có thể trong lớp, cứ mỗi khi chuông báo hết giờ học, tôi lại lao ngay ra khỏi lớp.

Nhìn từ hành lang dẫn đến dãy nhà đặc biệt, các loài hoa dưới vườn cũng báo hiệu rằng mùa xuân đang đến.

Tuy nhiên, dù có giao mùa hay đổi lớp thì những tổn thất trong quá khứ cũng vẫn còn đó. Buổi prom chung vô lý ấy khiến tôi phải xử lý rất nhiều việc.

Tôi và Yukinoshita đang ở phòng câu lạc bộ, một nơi đáng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi.

Nói tóm lại, chúng tôi cần phải xử lý những gì buổi prom chung để lại.

Nhờ có sự sắp xếp thay cho quà chia tay của cô Hiratsuka cùng với sự cho phép của hội học sinh, chúng tôi có thể tạm thời sử dụng căn phòng vốn được dành cho câu lạc bộ Tình nguyện này.

Vì chỉ có hai người nên tôi cảm thấy phòng này quá rộng, thế nhưng công việc lại chất đống như để lấp đầy khoảng trống ấy.

Tuy phải lo cả đống thứ liên quan đến buổi prom chung như đề nghị thanh toán, hóa đơn, báo cáo nhưng chúng tôi vẫn lần lượt xử lý chúng cẩn thận.

Yukinoshita đang khá từ tốn. Bình thường, cậu ta sẽ xử lý ngay được chừng này công việc.

Có lẽ cậu ta muốn được ở lại đây lâu hơn một chút, giống như tôi.

"Chúng ta nghỉ chút nhé."

"Ù."

Yukinoshita ngừng tay, vỗ lên vai mấy cái rồi lặng lẽ bắt đầu pha trà.

Chiếc cốc tròn tôi bỏ lại trong phòng và tách trà xinh xắn của Yukinoshita từ từ được rót đầy bằng thứ nước trà có màu rất tươi.

Cái cốc có quai vẫn nằm đấy nhưng không hề có bụi và luôn được rửa sạch sẽ. Tuy nhiên, hơi ấm không bốc lên từ cái cốc ấy nữa.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ