9. Nhưng rồi, Yukinoshita Haruno đã nói như thế này

96 3 2
                                    

Tôi đặt sợi dây đánh dấu vào cuốn sách đang đọc dở, gấp nó lại, để lên mặt bàn rồi ngẩng đầu lên. Từ quán cà phê ngoài trời ở gần ga Chiba có thể trông thấy rất nhiều người qua lại đang tận hưởng ngày nghỉ của mình.

Giờ là cuối tháng Một, trời thì đầy mây và nhiệt độ cũng thấp, thế mà chẳng hiểu sao chị ta lại chọn quán cà phê ngoài trời. Tôi chỉnh lại áo khoác và quăng cho chị ta một cái nhìn khó chịu. Trước mặt tôi, người tôi ngồi đợi đang vừa vẫy tay vừa bước đi. Người đó nhanh chóng mua cà phê ở quầy thanh toán rồi lại gần cái ghế trước mặt tôi.

"Để em đợi lâu rồi."

Người đã hẹn tôi là Yukinoshita Haruno. Đêm qua tự nhiên chị ta gọi điện cho tôi với giọng điệu rất vui vẻ.

Tôi là người theo chủ nghĩa số lạ thì không bốc máy, thế nhưng sau vài cuộc gọi thì tôi cũng phải nhượng bộ. Cứ tưởng có việc gì khẩn cấp nên tôi mới suy nghĩ lại và quyết định bốc máy, nhưng sau khi được thông báo về thời gian và địa điểm gặp mặt thì chị ta đã ngắt máy ngay, để tôi lại một mình. Lúc tôi gọi lại để từ chối thì chị ta chẳng thèm nghe điện...

"Chị này, sao chị lại biết số điện thoại của em ạ?"

"Chị hỏi Hayato đấy."

Chị Haruno thản nhiên nói, chẳng có vẻ gì là tỏ ra hối lỗi cả. Đúng rồi, hồi trước tôi có nói cho Hayama biết. Tên khốn này... Cậu ta đem số của tôi cho người không nên cho nhất rồi...

Nhưng giờ thì cũng đành chịu thôi. Tôi thề rằng lần sau mình sẽ cho số của chị ta vào danh sách hạn chế, còn giờ thì quyết định sẽ hỏi chị ta vì sao lại gọi tôi tới đây.

"Chị có việc gì thế ạ?"

Chắc là do không thích đột ngột vào chủ đề nên chị Haruno phồng má lên và lườm tôi với đôi mắt hờ hững.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới được hẹn hò với nhau mà em chẳng biết ý gì cả. Thái độ em khác hẳn với lúc đi với Gahama đấy."

"Hẹn... Không, lần đó không phải là thế đâu ạ. Lần này cũng không phải là thế đâu ạ."

Thấy tôi ấp úng, chị Haruno rạng rỡ cười rồi tự chỉ vào bản thân.

"Hikigaya, em ghét những cô chị xinh đẹp như chị à?"

"Xinh mà tự nói về bản thân mình như vậy thì bị ghét cũng đâu có gì lạ đúng không ạ."

Nghe tôi trả lời vậy, chị Haruno gật gù rồi ngước lên trêu chọc.

"Cơ mà em ghét những người nghĩ là mình xinh đẹp nhưng lại chẳng dám thể hiện gì đúng không?"

"Cũng đúng..."

Tôi bất giác đồng ý với chị ta... Trên thực tế, tôi cũng cảm thấy những người con gái như vậy có hơi không ổn.

Ờ, nhưng thành thật mà nói thì tôi thích những cô chị xinh đẹp lắm!

Tuy nhiên, riêng với cái người mang tên Yukinoshita Haruno này thì những cảm xúc khác trong tôi lại giành chiến thắng.

Tôi sợ con người này. Tôi sợ cả vẻ ngoài hoàn hảo lẫn tính khí tàn nhẫn bên trong mà chị ta vốn chẳng thèm che giấu nếu như đã bị nhìn thấu. Tôi cũng sợ cả những gì còn ẩn chứa sâu bên trong đôi mắt kia. Chính vì vậy, tôi mới lén lút quay mặt đi và hỏi lại một lần nữa.

"Thế rốt cuộc chị có chuyện gì mà lại gọi em ra đây thế ạ?"

"À, đúng rồi đúng rồi. Tại hai chị em mình đã hứa sẽ trao đổi câu trả lời rồi mà. Em đã hỏi về định hướng tương lai của Yukino chưa?"

"Em có biết rồi, nhưng em mà nói ra thì lại không được công bằng cho lắm."

"Ái chà, em biết nghĩa lý quá nhỉ? Nhưng vậy là con bé cũng chịu nói cho em biết. Chà... Em được Yukino tin tưởng quá nhỉ?"

Chị Haruno nở một nụ cười mê hoặc. Bị người khác đánh giá như vậy làm tôi tự nhiên thấy xấu hổ. Đã vậy cuộc nói chuyện trong phòng y tế lại vụt qua đầu tôi làm cho má tôi nóng bừng lên.

"Cái đó đâu có gọi là tin tưởng chứ."

"Chà, hoá ra em cũng hiểu chuyện đấy."

Tôi bỗng nhiên không biết nên nói gì nữa. Tôi chỉ định đáp lại cho qua thôi nhưng chị Haruno lại không hề mỉm cười. Giọng chán nản của chị ta đập vào tai tôi.

Chị Haruno nhấp một ngụm cà phê, sau đó xoa một vòng quanh miệng cốc rồi nhìn tôi bằng đôi mắt u ám.

"Đúng, cái đó không phải là lòng tin... mà là một thứ gì đó khủng khiếp hơn cơ."

Chỉ có duy nhất đôi môi có vẻ mềm mại của chị Haruno là đang mỉm cười. Giọng nói lạnh lùng văng vẳng ấy khiến cho chị ta cứ như một người hoàn toàn khác với lúc ban nãy.

"Chẳng có gì thay đổi cả. Con bé hẳn cũng đang hài lòng với việc đó. Tuy là như vậy cũng có nét đáng yêu... nhưng chị cực kỳ không thích thế."

Những đường nét xinh xắn trên mặt chị ta đang cong lên với vẻ độc ác. Đôi mắt ấy như đang nhìn vào tôi nhưng chắc là tôi không thật sự xuất hiện trong mắt chị ta. Tôi muốn lôi kéo ánh mắt đó lại nên cứ thế mở miệng mà chẳng hề suy nghĩ thấu đáo.

"Nếu không phải là lòng tin... thì là gì ạ?"

"Chịu. Nhưng chí ít thì..."

Chị Haruno cố tình nhún vai một cái thật rõ, sau đó thoáng mỉm cười rồi tập trung nhìn vào tôi.

"Cái đó không gọi là chân thực... Theo như lời em nói đấy."

Đúng là tôi đã nói vậy. Nhưng đó là những lời mà đến tôi cũng không thể nắm được ý nghĩa, không có khái niệm, chỉ dựa trên lòng tin của tôi.

Chân thực. Nói cách khác là sự thật, hoặc sự chân thành. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được đến mức nào thì có thể gọi là "chân thực" nữa.

"Những điều chân thực liệu có tồn tại không nhỉ?..."

Chị Haruno lẩm bẩm sau khi nhìn lên bầu trời mùa Đông giăng kín mây. Chẳng biết câu hỏi thoáng đượm buồn ấy đang dành cho ai nữa.

Tôi bỗng hồi tưởng lại. Một người đã nói với tôi rằng đây là thứ hạnh phúc đã bị đóng kín. Một người đã hỏi rằng tôi vẫn chưa nhận ra điều gì hay sao? Và bây giờ, đến cả chị Yukinoshita Haruno trước mặt tôi đây thậm chí còn đang nghi ngờ không biết sự thật có tồn tại hay không nữa.

Tôi giơ cánh tay run run của mình về phía cuốn sách đang đặt trên bàn và nhẹ nhàng chạm vào nó.

Cuốn sách đã trở nên lạnh ngắt vì bị gió không ngừng thổi vào, khiến tôi do dự chẳng biết có nên đọc nốt phần còn lại để biết về kết thúc của nó hay không.

.

Hết

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ