4. Yukinoshita lặng lẽ đưa ra quyết định

126 1 0
                                    

Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến tôi tỉnh giấc.

"..."

Khi tôi lật đật ngồi dậy khỏi chiếc ghế sô-pha, một vài chiếc lông chầm chậm rơi xuống.

Hình như đêm qua tôi ngủ quên mất ở đây luôn. Tôi nhớ là có bị mẹ mắng gì đó thì phải. Kiểu như "ngủ ở đây là bị cảm cho mà xem" ấy.

Nhưng hình như tôi không nghe theo mà cứ thế ngủ mất. Trong ký ức lờ mờ của tôi thì hình như tôi có nói lại đôi ba lời, thế nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn ngủ ở trên ghế sô-pha. Con Kamakura cũng chẳng thấy ở đâu nữa. Chắc là nó qua ngủ ở chỗ nào khác ấm hơn rồi.

Tôi vặn cổ, vai và eo của mình rồi đứng dậy.

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn.

Vừa ăn, tôi vừa nhìn một vòng xung quanh. Có vẻ như bố mẹ tôi đã ra khỏi nhà rồi. Cả Komachi hình như cũng đã đi học nên chỉ còn mình tôi ở lại.

Số lượng mấy cái donut ở trên bàn mà tôi mua làm quà đã giảm xuống nên chắc là có ai đó đã ăn rồi.

Bầu không khí ngày một lạnh thêm kia ngấm vào cơ thể tôi trong khi tôi thay quần áo.

Không biết là tôi có bị cảm thật không nữa... Hay là vì phải ngủ ở tư thế không thoải mái nên cơ thể tôi không đủ giấc nhỉ?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau đầu. Không biết ở nhà còn thuốc đau đầu không nhỉ?... Tôi lục tủ và uống thuốc trong cái lọ đầu tiên.

Ồ ồ ồ ồ ồ! Thuốc công hiệu quááááá!!

Phù. Cứ khi nào uống thuốc là phải làm như vậy mới đúng.

Lúc ra khỏi nhà, tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại từ "lạnh quá", "lạnh quá", "lạnh quá" trong khi đạp xe tới trường.

Hôm qua là ngày học đầu tiên sau buổi học dã ngoại nên mọi người vẫn còn khá sôi nổi, thế nhưng khi mọi thứ đã bình thường trở lại thì bầu không khí ấy cũng tự nhiên biến mất.

Cổng trường, bãi đỗ xe, tủ để giày. Những quang cảnh quen thuộc trong gần hai năm nay lần lượt trải dài trước mắt tôi. Tuy nhiên, tôi lại chẳng thấy thân thiết gì với chúng nên cảm giác cũng hơi lạ.

Khi đi tới tủ để giày, tôi giáp mặt Yuigahama.

"A.. Chào, chào cậu."

"Ờ."

Sau khi chào nhau ngắn gọn, tôi đi về phía lớp học. Từ phía sau, những tiếng bước chân chậm chạp hơn lúc bình thường đập vào tai tôi.

Tôi có thể nghe thấy được tiếng thở dài khẽ lọt ra từ phía sau, giống như có thứ gì đó đang vướng trong họng cậu ta vậy. Tôi tiếp tục bước đi trên hành lang để tránh không bị phân tâm về chuyện đó hết mức có thể.

Khi đến cầu thang, lượng người xung quanh giảm hẳn. Như thể đang chờ đợi thời điểm ấy, Yuigahama nhảy vọt một bước lên cầu thang và đứng cạnh tôi.

"Hôm, hôm nay... cậu... có đến câu lạc bộ không?"

Cậu ta hỏi tôi với giọng lắp bắp. Tuy nhiên, tôi đã quyết định sẵn câu trả lời rồi.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ