8. Người Yukinoshita Yukino luôn dõi theo đang ở phía trước

120 2 4
                                    

Lễ hội văn hóa cũng đã bước sang ngày thứ hai.

Ngày thứ hai, cũng chính là hôm nay, lễ hội sẽ mở cửa tự do để những người sống gần đây, những học sinh trường khác cùng những em có nguyện vọng thi vào đây tới tham quan. Do hôm nay là thứ Bảy nên có rất nhiều người được nghỉ, khiến cho nơi đây trở nên vô cùng nhộn nhịp.

Nó khác xa với bầu không khí hào hứng của nội bộ các lớp trong ngày thứ nhất, vốn chỉ như một buổi diễn tập. Chỉ riêng việc ấy thôi cũng khiến cho các rắc rối xảy ra nhiều hơn hẳn.

Tuy nhiên, do toàn bộ các thành viên của Ban tổ chức đều tham gia xử lý tình hình nên các lớp vẫn có thể tự tin khoe cá tính. Y như là được chắp thêm cánh vậy.

Chính vì vậy nên trong cả ngày hôm nay tôi phải làm công việc của Ban tổ chức.

Lượng khách đến đây rất đa dạng. Ngoài những học sinh cấp Hai, cấp Ba làm trung tâm thì còn có gia đình của các học sinh đó, các bà cô, mấy ông bà già sống gần đây, thậm chí là cả vài đứa nhóc "chẳng biết ở đây có gì nhưng cứ đến xem sao!" nữa.

Đúng ra, chúng tôi phải ghi lại toàn bộ thông tin của khách tới đây, nhưng theo tôi quan sát thì việc đó chỉ là tương đối. Nói chính xác thì tôi có cảm giác là một người có thể dễ dàng đi vào mà không bị kiểm tra nếu như sở hữu sự thiếu hiện diện của tôi như khi ở trong lớp.

Đại diện nhóm vệ sinh an toàn cùng với giáo viên thể dục nam tạo thành một nhóm để đặt những chiếc bàn dài ở trước hai cổng của trường làm nơi đón khách. Làm như vậy thì những tên quái đản sẽ không dám tới gần.

Trong cái mớ hỗn tạp ấy thì công việc của tôi là đi chụp ảnh.

Nội dung chính trong công việc ngày hôm nay của tôi là chụp lại được hình ảnh các tiết mục của mỗi lớp, lượng khán giả cùng với sự sôi động của lễ hội văn hóa năm nay.

Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần bấm tạch tạch đại khái vài phát là xong cái công việc này, thế nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ đến thế.

Lý do là vì mỗi khi tôi bắt đầu chụp thì lại bị bảo là "xin lỗi... bạn đừng chụp ảnh ở đây nhé". Tôi hơi bị tổn thương đấy.

Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại giơ chiếc băng đeo tay có in chữ "Ban tổ chức – Tạp ký" ra và chẳng hiểu sao phải đi xin lỗi họ.

Sau khi vất vả lắm mới chụp được vài tấm, lưng tôi bị đập một cú thật mạnh.

"Anh!"

"Ô, Komachi à."

Tôi quay lại thì thấy Komachi đang ôm lấy lưng tôi. Được em gái làm nũng như thế này thì đúng là làm anh cũng không tệ lắm. Chao ôi, em tôi đáng yêu quá điiii.

"Một cái ôm sau bao ngày xa cách... Cái này chắc được nhiều điểm Komachi lắm."

"Cái gì vậy? Đây là sân bay Heathrow chắc?"

Tôi chợt nghĩ người ngoại quốc hay ôm nhau ở sân bay thật đấy.

Komachi cứ lèo nhèo nên tôi đẩy con bé ra, làm nó kêu "ui da" một cái.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ