5. Bỗng Hikigaya Komachi nghĩ tới ngày phải rời xa anh trai

136 1 0
                                    

Khi bước vào giữa tháng Tám, không khí nghỉ hè cũng dần dần phai nhạt.

Đếm xong số ngày còn lại, tâm trạng tuyệt vọng vây lấy tôi. Vì nó mà tôi suýt nữa đã kêu lên những tiếng thảm thiết như trong Banchou Sarayashiki rồi. Một ngàyyy, haiii ngàyyy ~ ... thiếu hai thánggg rồi. Nếu được thì tôi muốn ba tháng cơ.

Tôi đánh thêm một dấu x vào tờ lịch dán trên tủ lạnh trong tâm trạng "còn mấy ngày nữa thì Trái đất diệt vong hả!". Nếu trên lịch mà đánh dấu tròn O thì đó là Tamagoyaki Mantoman.

Kì nghỉ hè còn khoảng hai tuần nữa. Mày có chắc là mình không làm cú nhảy vượt thời gian nào chứ?

Ê thật đấy à? Tôi trộm nghĩ hay mình đếm nhầm, thế là tôi lại kiểm tra lịch để tính lại. Bỗng nhiên có thứ gì đó bò lên chân tôi.

"... Cái gì vậy?"

Tôi ngó xuống thì thấy con mèo Kamakura nhà mình đang khó chịu nhìn tôi.

Tôi và nó nhìn chằm chằm nhau trong vài giây. Kamakura khịt mũi một cái rồi cuộn tròn nằm ngủ trên chân tôi. Mày đúng là đồ phiền toái.

Cứ như là nó đang bảo tôi quan tâm tới nó đi vậy. À phải rồi, hai ba hôm nay Komachi cứ dính lấy Sabure mà... Nó có vẻ hơi bất mãn nhưng không còn cách nào khác nên đành tới chỗ tôi thì phải.

Tôi kêu lên "nào nào" với nó, sau đó ngồi xuống sàn, bắt đầu vuốt ve quanh người Kamakura.

Đầu tiên tôi chầm chậm vuốt từ đầu tới đuôi dọc theo tư thế nằm của nó. Khi tôi vuốt được một lúc thì nó bắt đầu khe khẽ càu nhàu, nên tôi di chuyển các ngón tay massage nhẹ nhàng cho nó.

Kamakura nhắm nghiền mắt, khẽ thở từng hồi. Trông nó mệt mỏi vô cùng.

Cũng phải thôi. Khi Sabure ở nhà, lúc nào nó cũng đuổi Kamakura chạy vòng vòng cả.

Ở nhà tôi, Sabure cũng phát huy toàn bộ đặc tính hiếu động của loài chó cỡ nhỏ như mình. Nó chạy quanh khắp mọi nơi. Không chỉ thế, hình như đây là lần đầu tiên nó gặp mèo hay sao mà tỏ ra vô cùng tò mò về Kamakura và luôn phóng về phía con mèo nhà tôi đòi chơi cùng. Những lúc đó, Kamakura lại chuồn lên nóc tủ lạnh hoặc vòng ra sau tủ quần áo, những nơi mà Sabure không tiếp cận được.

Đã vậy, nó còn bị Sabure giành mất người luôn chăm sóc mình là Komachi. Vì thế mà nó bị lâm vào bước đường cùng, không còn cách nào khác phải tới chỗ tôi. Xin lỗi mày nhé, để mày phải chơi với tao rồi.

"Thôi, được rồi. Mày chỉ cần cố gắng chịu đựng nốt hôm nay thôi... Dù gì mày cũng là anh lớn kia mà."

Tôi nói lại với Kamakura những lời hay được nghe hồi nhỏ. Tôi không rõ tuổi của Sabure lắm, nhưng theo lý lịch nhà Hikigaya thì Kamakura ở lâu hơn. Do vậy, với cách tính của giới nghệ sĩ, Kamakura là đàn anh.

Sau khi nghe những lời thuyết phục của tôi, nó đập đuôi xuống sàn, lưỡng lự đáp lại. Xin lỗi mày nhé.

Tôi tiếp tục vuốt ve nó, sờ sờ chiếc chân mềm mịn, rồi gãi gãi bụng nó thì cửa phòng khách mở ra.

"Anh hai ơi... Ô chà, đúng là một sự kết hợp hiếm có."

Nghe thấy tiếng gọi, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Komachi đang ôm Sabure. Này, thú cưng và chủ nuôi ở cùng nhau mà em bảo hiếm có là ý gì...

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ