Sau giờ học, sân trường lạnh như cắt da cắt thịt. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi bức email kia được gửi tới và tiết trời đang dần chuyển sang rét đậm.
Ban ngày trời khô ráo và ấm áp là thế, ấy vậy mà chỉ cần mặt trời lặn một cái là nhiệt độ đột ngột hạ xuống ngay.
Đã thế còn có cả gió nữa.
Ngôi trường này nằm ở gần biển nên nó hứng trọn những ngọn gió biển của mùa Đông chứ không hề được các tòa nhà cao tầng che chắn. Vốn dĩ tỉnh Chiba còn là tỉnh bằng phẳng nhất Nhật Bản, tức là nơi rất thích hợp cho gió lùa qua. Nhân tiện thì đây còn là tỉnh dành cho những người trẻ tuổi làm việc tại công ty At Home nữa. Sao nghe giống kiểu tôi đang quảng cáo tìm người cho mấy công ty mờ ám quá vậy. Cơ mà tôi có thể hiểu được việc Chiba hóa thành cái ổ cho dân nô lệ văn phòng khi đang là nơi tạm trú cho những người làm việc ở Tokyo đấy. Lạ thật!
Tuy nhiên, một khi đã làm dân thành phố Chiba được mười bảy năm thì cơ thể tôi cũng tự thích ứng được với những cơn gió lạnh này. Nhờ vậy mà tôi cũng quen dần với sự đối xử lạnh lùng của xã hội.
Một cơn gió cực mạnh vừa thổi tới. Tôi kéo cao cổ áo khoác của mình lên rồi nhìn ra phía xa, nơi câu lạc bộ Bóng đá đang luyện tập.
Ngay bên cạnh bãi đỗ xe, đúng vào bóng râm của dãy nhà chuyên dụng, tôi đứng chờ câu lạc bộ Bóng đá tập xong.
Như những gì đã nói ở phòng câu lạc bộ mấy hôm trước, tôi đến đây để hỏi về định hướng tương lai của Hayama. Sau mấy ngày quan sát, tôi chẳng tìm được dịp nào để gặp riêng nói chuyện nên đành chờ đến lúc cậu ta ra về.
Cơ mà ban nãy vừa ở trong phòng câu lạc bộ ấm áp nên giờ đây tôi đang phải cắn răng chịu lạnh.
Tôi đã quan sát câu lạc bộ Bóng đá từ cửa sổ và ra ngoài vào lúc bọn họ bắt đầu dọn dẹp, nhưng có vẻ tôi đến vẫn hơi sớm. Mấy tên này còn đang tập giãn cơ.
Trong lúc chờ đợi, tôi phải giậm chân mấy cái cho đỡ lạnh. Bỗng nhiên, ống tay áo tôi bị ai đó kéo một cái. Khi quay lại, tôi trông thấy thứ gì đó giống như một chú mèo nhồi bông đang cầm lon cà phê trên tay.
"Của cậu này."
Nghe thấy thế, tôi mới nhìn cao lên một chút thì thấy hóa ra đó là Yukinoshita cùng với chiếc găng tay chân mèo đang đưa lon cà phê MAX cho tôi. Vậy ra cậu ta dùng cái găng đó thật à....
"Ồ, cảm ơn nhé."
Tôi cảm ơn rồi cầm lấy lon cà phê. Ấm thật đấy. Tôi xoa xoa lon cà phê sữa ấy trong tay để làm ấm người lên.
Ở phía sau, Yuigahama đang xoa hai tay vào nhau còn Yukinoshita thì áp chiếc găng tay chân mèo lên má. Cả hai đến để xem xét tình hình nhưng Hayama vẫn chưa có vẻ gì là sắp xuất hiện cả.
Tôi nhìn lên bầu trời đang dần trở nên tối đen như mực rồi bắt đầu lên tiếng.
"Hai cậu về được rồi đấy."
"Nhưng thế thì khác nào bắt cậu làm hết..."
Yuigahama tỏ ra ngắc ngứ và liếc sang phía Yukinoshita để tìm kiếm sự đồng tình. Yukinoshita cũng khẽ gật dầu. Tuy nhiên, tôi lại lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
Lãng mạnCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...