6. Giống như khi trước, Yuigahama Yui hi vọng

40 1 0
                                    

Năm thứ hai ở trường cấp Ba của tôi sắp sửa kết thúc.

Sau lễ tốt nghiệp và buổi prom, học sinh sẽ chỉ còn đến trường một vài buổi. Quá nửa trong số đó là các buổi thi cuối kì, tiếp sau đó nữa là buổi trả bài thi và lễ bế giảng.

Khi thi học kì xong, bầu không khí nghỉ xuân bỗng nhiên ngập tràn trong trường.

Trong thời gian thi, các câu lạc bộ đều ngừng hoạt động nhưng hôm nay việc ấy đã chấm dứt. Ở bên ngoài, tôi đã bắt đầu nghe được những tiếng reo hò khỏe khoắn và tiếng chày kim loại đập bóng.

Có điều, riêng các câu lạc bộ thể thao sử dụng nhà thể chất lại thuộc ngoại lệ.

Thông thường, phòng thể chất là nơi câu lạc bộ Bóng chuyền và câu lạc bộ Cầu lông dựng cột trụ và căng lưới, thế nhưng hiện giờ, nơi đây lại toàn phòng thay đồ tạm thời và ghế. Ở đây chẳng có bất kì thành viên câu lạc bộ nào, thay vào đó là một vài học sinh lớp Mười sẽ nhập học vào mùa xuân tới và các phụ huynh đến tham quan.

Một trong số đó là tôi và em gái tôi – Komachi.

Hôm nay, trường cấp Ba Soubu của chúng tôi tổ chức một buổi tham quan cho những học sinh đã đỗ vào trường, kết hợp với việc đo đồng phục.

Nói cách khác, đây là ngày đầu tiên Komachi mặc đồng phục của trường tôi. Thay cho nhị vị phụ huynh bận tối tăm mặt mũi của mình, tôi đã hân hạnh tới đây để chứng kiến cảnh ấy.

Trước mặt tôi là các gian phòng thay đồ được ngăn cách với nhau bằng vách và rèm. Sau khi chứng kiến Komachi đi vào phòng thay đồ, tôi ngồi xuống một chiếc ghế lạ hoắc.

Trong lúc đợi Komachi đo và mặc thử đồng phục, tôi bỗng nhớ lại quang cảnh lớp học.

Cảnh lớp học ồn ào cùng cảm giác như được giải phóng sau khi kì thi kết thúc.

Cả trong lúc tôi đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về, tiếng nói chuyện ồn ã vẫn vang lên không ngớt.

Người thì vui vẻ ra về, người thì nán lại trong lớp và than vãn về bài thi kiểu như "Hỏng hết cả rồi, kiểu gì tớ cũng phải thi lại cho mà xem~". Người tôi đang nói đến là Sagami đấy. Đúng là Sagami chính gốc. Mỏng manh đến đáng ngạc nhiên luôn.

Trong khi đó, những người thuộc câu lạc bộ thể thao như Totsuka và đám Hayama đều tới câu lạc bộ, còn bộ ba Miura, Yuigahama và Ebina thì đang trò chuyện rôm rả về việc sẽ đi đâu chơi ở dãy bàn gần cửa sổ ở phía cuối lớp. Trước đây, Yuigahama và tôi đã nói đến chuyện sẽ đi đâu đó khi thi xong, nhưng thôi chắc để mai rồi tính.

Vừa nghĩ xem lúc ấy nên nói chuyện gì, tôi vừa đổi chân đang vắt chéo.

Ghế được đặt trước phòng thay đồ. Ở bên kia tấm rèm, có vẻ như Komachi và chị nhân viên đang nói chuyện với nhau.

"Size này đã vừa chưa?"

"Chà... Có vẻ được rồi ạ. À, nhưng còn độ dài váy thì..."

"Cái đó..."

Những tiếng thì thầm ấy kéo tôi trở lại hiện thực, chặn đứng dòng suy nghĩ của tôi. Sao cụm từ "độ dài váy" nghe có vẻ bất ổn thế nhỉ...

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ