Minh Sa nằm mê man, cô không còn biết gì chỉ cảm nhận được ở nơi bả vai mình đau nhứt vô cùng.
"Người nhà bệnh nhân đâu?"
"Tui...tui đây."
"Bệnh nhân bị đâm bằng con dao dài mười xăng ti mét vào vai trái, chỉ trúng xương nhưng con dao đi vào quá sâu và có dấu hiệu rỉ sét, do mất máu nhiều nên gây tình trạng ngất cho bệnh nhân, chúng tôi cũng đã tiêm phòng cho cổ nhưng chưa chắc chắn điều gì. Mong người nhà sắp xếp ở lại bệnh viện vài tuần để theo dõi sức khỏe."
"Tôi biết rồi."
Thành nghe đốc tờ nói thì ngơ ra nhìn Minh Sa phía trong phòng bệnh, cậu thở hắt một hơi mệt mỏi.
...
Tít...tít...tít...
"Viên mười li ở ổ bụng, viên mười hai ly ở đùi phải. Về phòng dự trữ lấy thêm máu, mất máu nhiều quá."
Người đốc tờ lấy ra hai viên đạn bỏ vào khay, may nó không trúng thận, chỉ sượt ngang xương sườn rồi dừng lại tại đó.
...
Khuyên được y tá thay đồ kèm băng bó vết thương ở eo rồi tay, cơ may viên đạn Minh Sa bắn không trúng vào xương đùi nên vết thương ở đó cũng nhanh lành, chỉ còn vết thương ở eo là lâu vì nó gâm sâu vào trong người nàng.
Cũng được hai ngày, chuyện của Minh Sa tuyệt nhiên cậu không nói đến, chỉ nói cô ổn rồi nhưng còn hôn mê nên đốc tờ không cho ra khỏi phòng bệnh để theo dõi, và cũng không đến thăm được.
"Anh, em muốn ngồi dậy. Không muốn ăn nữa."
Khuyên nằm trên giường bệnh, không nhúc nhích cũng không động đậy gì được, nàng chỉ có sức thều thào nói với anh mình vài câu.
"Em ráng ăn cho có sức, Minh Sa nó biết nó rầy anh mất."
Nàng cười nhẹ rồi lắc đầu, cô còn chưa khỏe thì rầy anh kiểu gì.
"Sao rồi anh, Tâm tỉnh chưa?"
Khuyên nói với vẻ lo lắng, Thành nghe xong thì thở dài.
"Tỉnh rồi, như khùng vậy, đập hết cái này tới cái kia đến nổi người ta phải tiêm thuốc an thần trói tay chân lại."
Cậu vừa khuấy khuấy muỗng cháo vừa nói cho Khuyên biết với vẻ hậm hực, nó làm nàng thân tàn ma dại vậy mà nàng vẫn còn lo nghĩ cho nó.
Cốc...cốc...
Nghe tiếng gõ cửa thì Khuyên nhìn ra, Thành cũng bỏ chén cháo muốn bước ra mở, thì ra là chị Tiên.
"Em có thấy Đạt không? Nó đi tự giờ chưa thấy về nữa, coi chừng lại trễ giờ."
"Không, em chỉ thấy cậu Tiến đang lúi cúi dọn đồ phía dưới, chắc không trễ đâu."
"Chị mới lên."
Nàng cười gật đầu chào chị theo phép, Tiên ngồi xuống bên giường, cô giở áo nàng lên xem vết thương ở eo rồi ở chân.
"Chị xin lỗi nha."
"Sao chị phải xin lỗi."
Tiên cười, cô cười nhưng gương mặt cô ánh lên vẻ lo lắng, sao tự dưng Tiên lại xin lỗi nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
MizahTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902