Chương 1: Chuyển trường

1.5K 137 19
                                    

Cứu được tất cả mọi người, nhìn họ hạnh phúc rồi cùng với Hinata kết hôn chính là thành công, là hạnh phúc to lớn nhất cuộc đời cậu. Takemichi cảm thấy bản thân sống như vậy là quá đủ, quá hoàn hảo rồi.

Sau buổi kết hôn, Takemichi không hiểu sao tất cả mọi người đều khóc lóc ôm chầm cậu. Đêm tân hôn cũng vì vậy mà mất đi, nhưng Takemichi cũng không oán trách điều gì. Vì cậu biết họ là vì cậu nên mới khóc.

Kết hôn xong, Takemichi cùng Hinata đi du lịch vài nơi, hưởng trọn một buổi tuần trăng mật mà không một ai phá đám. Dù lâu lâu vẫn gặp vài người quen khi đang đi chơi nhưng cũng không cản trở quá nhiều.

Phải nói rằng Takemichi vô cùng hạnh phúc, ngày nào cậu cũng đều cười tươi, đều thể hiện rằng bản thân vui vẻ đến nhường nào. Đôi khi cũng vì hạnh phúc quá mà cậu bật khóc, khi đó Hinata sẽ trêu chọc cậu nhưng rồi vẫn ôm cậu vào lòng an ủi. Những lúc như vậy Takemichi đều rất vui vẻ mà chìm trong cái ôm ấm áp ấy của cô, cảm nhận sự hạnh phúc vô bờ bến này.

Vậy mà ông trời luôn tàn nhẫn phá đi hạnh phúc của cặp đôi uyên ương đã luôn chờ nhau mười mấy năm ròng. Năm năm sau khi kết hôn, Takemichi rời khỏi bệnh viện cùng tờ giấy khám bệnh trong tay. Ung thư giai đoạn cuối, không thể chữa...

Hôm đó Takemichi không dám về nhà mà chạy đến chỗ của Mikey, nơi đó còn có những người bạn thân thiết mà cậu luôn gắn bó suốt một thời gian dài. Khi nhìn thấy họ cậu đã không kìm được mà khóc nấc lên rồi ôm chầm lấy Mikey.

Bọn họ ai cũng bất ngờ nhìn em khóc lóc, cho đến khi Draken cầm lên tờ giấy khám bệnh mà em làm rơi thì hắn mới sững người. Rồi tất cả đều biết chuyện, họ nhìn em đau đớn khóc lóc trong vòng tay của Mikey mà không khỏi đau lòng. Trong tim họ vốn luôn dành một vị trí vô cùng đặc biệt cho em, cắn răng nhìn em kết hôn với người con gái em yêu đã đành, bây giờ còn phải nhìn em chết dần chết mòn vì căn bệnh hay sao?

Ngày hôm đó Takemichi không về nhà, chỉ nhắn tin báo với Hinata để cô yên tâm. Còn cậu thì ở lại với họ, ăn một bữa cơm rồi ngủ lại một đêm. Mà chuyện lớn như thế này cậu căn bản không thể giấu lâu, chỉ được vài ngày cậu đã bị Hinata chất vấn. Cuối cùng vẫn là không giấu được mà nói hết ra.

Takemichi bị cô tát một cái vào má, nhưng cậu không trách cô. Tức giận là đúng, chuyện như thế này mà cậu lại đem giấu cô thì có còn là vợ chồng không chứ? Bị tát xong Takemichi lại được Hinata ôm vào lòng. Cậu run rẫy đôi bàn tay ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ bé của cô, ôm lấy người đã luôn là ánh sáng hi vọng của mình.

Thời gian sau đó, Takemichi đã yếu đến mức chỉ có thể nằm trên giường. Cậu không muốn nằm trong bệnh viện, không muốn bản thân cuối đời lại phải chôn chân ở đó. Cậu nằm ở nhà, ngày nào cũng luôn có người đến thăm cậu. Từ người của Touman, của Thiên Trúc, Hắc Long đời đầu hay đời mười, Phạm cho đến South cũng đến thăm cậu. Takemichi thật sự rất vui vì điều đó, ít nhất cho đến lúc chết cậu cũng đã không cô đơn.

Ngày cuối cùng trên giường, Hinata nắm chặt lấy bàn tay sớm đã gầy trơ xương của cậu. Nước mắt vốn đã cố kìm nén thế rồi vẫn tuôn ra.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ