“Chia tay đi.”
“Chia tay đi...”Những lời ấy cứ lặp lại trong đầu của Hinata khiến anh không thể thở nổi. Rõ ràng, cậu đã rất nhiều lần nói ra lời này với mình. Lần nào nghe qua cũng khiến trái tim anh đau nhói. Nhưng dường như lần này nó còn đau hơn gấp vạn lần. Bởi vì khi nói ra lời này, trông cậu chẳng có chút luyến tiếc nào hết cả...
“Hinata!”
Emma đánh một cái bốp vào lưng của anh chàng, khiến cho Hinata có muốn không tỉnh táo cũng phải thật tỉnh táo.
Anh đưa tay xoa chỗ bị đánh đau rồi nhìn đến Emma, cũng đưa mắt nhìn đến nhóm của Mikey.
“Cứ thất thần như vậy thì sao được, phải suy nghĩ! Điều gì lại khiến Takemichi như vậy?”
“Tớ cũng... không biết nữa...”
Angry cúi đầu không dám nhìn vào anh, tự cậu ta lại cho rằng lỗi của mình nữa rồi.
“Chúng ta tạm ra quán ngồi cái đã, cứ đứng đây cũng không được.”
“Đến quán nhà Kawata nhé!”
Nói rồi Emma cũng đẩy bọn họ đi lấy xe của mình, còn Hinata thì cô nắm lấy tay anh ra trước vỉa hè, bắt một chiếc taxi.
Hai người yên vị trên xe, Emma khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Để lại cho Hinata một khoảng yên tĩnh.
Đáng ra lúc nãy cô nên để ý mới phải, thái độ của Takemichi rõ ràng là rất khác so với mọi khi. Cậu nhìn đến cô nhưng lại chẳng cười, cậu nhìn đến Hinata với đôi chút áy náy. Cậu thậm chí còn nhìn đến mấy người Mikey với vẻ khá xa lạ...
“Emma, bản thân tớ ở đây đúng là không tốt thật.”
Cô xoay đầu nhìn sang người bạn thân của mình. Cũng im lặng vì không còn gì để sửa. Hinata mà cô biết đúng là tốt thật, nhưng Hinata ở đây lại không như thế. Đó là một sự thật họ có chối cỡ nào cũng không được.
“Cậu đã thay đổi rồi, Takemichi cũng sẽ lần nữa nhận ra và tin tưởng cậu thôi.”
Hinata im lặng, có vẻ cũng đã bình tĩnh lại rồi.Bọn họ đến quán do nhà Kawata mở, một quán cà phê kín đáo với từng phòng ốc rộng rãi thoáng mát.
Họ được dẫn vào một phòng tốt hơn các phòng khác một bậc, bàn ghế sạch sẽ, lại còn cách âm tốt.
“Vậy, có ai nghĩ được gì không?” Emma khẽ hỏi.
Cô nhìn đến một vài người đang cúi gằm mặt, trán còn đổ đầy mồ hôi dù cho nơi này đang rất mát. Cô thầm thở dài, mấy tên này đúng là không thể bình tĩnh được trước chuyện của Takemichi mà.
“Tao nghĩ, chúng ta đã làm lệch ‘nguyên tác’ của nơi này rồi.”
Chifuyu nhỏ giọng, thấy mọi người đều đang nhìn mình nên cũng vội tìm lời giải thích cho rõ.
“Kiểu như mỗi thế giới đều có câu chuyện, nội dung riêng. Chúng ta giống như những kẻ ngoại lai vậy, đã đến đây rồi lại phá đi nội dung vốn có của nó... Nên bây giờ thế giới đang tái tạo lại mọi thứ, cho đúng với những gì cần có...”
![](https://img.wattpad.com/cover/344640942-288-k222895.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
FanfictionSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...